THẤT NGHIỆP! Nghỉ việc để thu xếp cho những vấn đề phát sinh trong cuộc sống. Quay lại tìm 1 việc làm mới khó khăn làm sao. Không ngoại hình, khó lắm để nổi bật lên giữa 1 rừng hồ sơ, nhất là với cái bản tính khiêm nhường của mình nữa. Chẳng phải ai làm tuyển dụng cũng có con mắt xanh để nhìn ra người mình cần. Mình chỉ muốn được nói cái câu: hãy cho tôi 1 cơ hội đi! vì mình tin và rất rất tin vào cái đầu mình. Trước đây mình đi làm ở đâu cũng dễ dàng bật lên. Nhưng bây giờ nó xa rồi, xa xa lắm rồi.


Mình đã có những may mắn trong quá khứ là gặp được những người lãnh đạo không đánh giá qua vẻ bề ngoài. May mắn đó hình như đã hết. Mỗi lần đọc tuyển dụng thấy câu: Ngoại hình khá, dễ nhìn là mình thêm 1 lần hoài nghi và ngập ngừng.


Soi gương và tự thấy: xấu lắm nhé. cái câu người đẹp vì lụa hình như chả dính gì đến mình.


Bây giờ lại vừa xấu vừa già nữa cơ!


Ngày ngày đọc tin tức, ngày ngày mong ngóng 1 cơ hội


Ngày ngày mong những dòng tin đừng có câu: Ngoại hình khá....


Và ngày trôi qua nối tiếp ngày. Càng nghi ngờ những cơ hội cho bản thân.


Cần việc, cần tiền....


Thất nghiệp. Quanh quẩn.


Muốn ôm mặt khóc nhưng tiếc là hình như bây giờ nước mắt cũng khó rơi cho nhẹ lòng đi.


Tiền không phải là tất cả. Nhưng mà tất cả những gì để chúng ta có thể đi đứng, sinh sống ...lại được bởi tiền.


Buồn lắm. Chán lắm. Càng lúc càng rơi vào những suy nghĩ u tối và bế tắc.


Lẽ nào mình thế này mãi sao? sống thế nào đây?


Mà Đường đời thì còn xa vạn dặm.