Đuổi con dâu vì không biết đẻ, mẹ chồng nhận quả đắng khi mất luôn cả cháu
Là phụ nữ, ai chẳng muốn tìm cho mình một gia đình hạnh phúc, làm tròn thiên chức làm vợ, làm mẹ. Thế nhưng không phải ai cũng có được cơ hội ấy, gia đình tôi bỗng dưng tan vỡ sau 5 năm hạnh phúc, chỉ vì tôi…không biết đẻ.
Tôi và anh đến với nhau khi cả hai đều cần tìm 1 người để cưới. Anh là người đàn ông thành đạt, điềm tĩnh, có sức hút nhưng bị nghiện công việc. Có lẽ bởi vậy mà anh chậm trễ chuyện yên bề gia thất.
Tôi là giảng viên đại học. Chưa từng yêu ai, cũng không biết yêu 1 người là như thế nào, nhưng ngay từ cuộc hẹn đầu tiên do mai mối, tôi đã rung động với anh. Cách quan tâm của anh vô cùng đặc biệt, giản dị mà vô cùng ấm áp. Anh có thể đứng dưới ngõ chờ tôi, mà vẫn nói bây giờ anh bắt đầu đi để tôi không bị vội. Anh cũng gạt cái để chân cho tôi trước khi tôi lên xe. Dù chỉ là những điều nhỏ nhặt nhưng tôi cứ lún dần vào tình yêu với anh. Anh biết quan tâm, có sự nghiệp, có kinh tế. Một người đàn ông như vậy vẫn độc thân đến giờ này thì ai mà tin được. Anh nói với tôi rằng anh đang chờ tìm 1 người phù hợp. Anh chờ, tôi cũng chờ, và có lẽ duyên phận an bài, chúng tôi đến với nhau.
Cuộc hôn nhân của tôi có lẽ không nhiều sóng gió, nhưng vẫn rất ngọt ngào. Những tưởng cuộc sống gia đình vẫn cứ xuôi chèo mát mái, cho đến khi mãi mà vợ chồng tôi không có con. Tâm sự với chồng, tôi và anh đưa nhau đi khám tổng quan, rồi tôi như chết lặng khi cầm tờ kết quả. Tôi bị vô sinh.
Từ ấy, vô sinh bắt đầu trở thành nỗi ám ảnh trong lòng tôi. Trong 2 năm ròng, tôi đã làm 4 lần tiến trình thụ tinh trong ống nghiệm. Nhưng sau cùng, tát cả đều thất bại. Đau đớn cứ giày vò tôi ngày đêm, mẹ chồng tôi bắt đầu cạnh khóe, và giữa tôi và anh bỗng dưng có thêm 1 khoảng cách mơ hồ nào đó. Những ngày tháng ấy, tôi sống chỉ với 1 ước mong rằng, tôi có thể được như bao người phụ nữ khác, được 1 lần làm mẹ, nhìn con cười, nhìn con lớn khôn. Nhưng hy vọng càng nhiều, thì thất vọng lại càng nhiều. Tôi thử hết các phương pháp, các loại thuốc, rồi cứ tự bảo mình rằng thêm 1 lần nữa, 1 lần nữa thôi.
Cho đến ngày hôm đó, ngày mà cả đời này tôi không quên. Ngày hôm đó đi làm hơi mệt, nên tôi xin nghỉ sớm. Vừa vào đến cửa, tôi mơ hồ nghe mẹ chồng nói với chồng “mẹ không cần con dâu không biết đẻ, cả họ nhà này không cần. Mày không bỏ vợ, mẹ tự tìm vợ mới cho mày. Cứ chờ đấy. Mày càng như vậy vợ mày nó càng khổ thêm thôi”
Anh ngồi lặng lẽ. Tôi hiểu, anh cũng mong ngóng đứa con này biết bao nhiêu. Nhưng biết làm sao đây, khi tôi chẳng thể cho anh được toại nguyện. Nước mắt chảy ra, tôi đưa ra quyết định. Tôi chẳng thể nào nhìn anh tự dày vò mình thêm được nữa. Tối hôm đó, tôi ăn mặc xinh đẹp, dặm thêm chút phấn son che đi gương mặt nhợt nhạt. Tôi và anh sẽ bên nhau lần cuối, trao cho anh tất cả tình cảm của cuộc đời mình, rồi tôi sẽ buông tay. Đêm ấy, nhìn anh ngủ, tôi đã nghĩ như vậy là sẽ hết, không còn gì để níu kéo nữa rồi. Nhưng phải làm sao khi tôi đã quen với yêu thương của anh, vòng tay của anh đây. Cứ nghĩ là xa nhau sẽ khó khăn lắm, nhưng mẹ chồng tôi đã chặt đứt những níu kéo cuối cùng của tôi rồi.
Hôm sau, khi anh đi làm, bà ấy gọi tôi về ngay khi tôi đang đứng lớp. Tôi những tưởng anh có chuyện gì nên hấp tấp quay về. Đến cổng tôi mới bàng hoàng nhận ra. Mẹ chồng tôi dắt theo 1 người phụ nữ trẻ đẹp, ưỡn ngực mà nói với tôi rằng đó mới là con dâu bà. Gia đình này không chứa chấp loại con dâu không biết đẻ. Bà dồn đồ đạc của tôi vào va ly bỏ sẵn ở cửa. Căn nhà mà tôi vun vén 5 năm, tôi còn chẳng thể chạm vào nó lần nữa. Trời đổ cơn mưa. Nước mưa hòa trong nước mắt. Tôi xách va ly bỏ lại tình yêu thương với anh, với gia đình mình dày công tạo dựng.
Sau đó, anh có đi tìm tôi. Nhưng tôi trốn tránh nhà mẹ đẻ, trốn tránh anh. Hai tháng ấy, tôi cứ đi như người mộng du, bỏ mặc tất cả đi từ thành phố này qua thành phố khác. Những thứ ấy đâu xoa dịu được nỗi vô vọng trong lòng. Cho đến khi, tôi nhận ra những dấu hiệu khác lạ của cơ thể mình. Tôi không ăn được, cứ ngửi mùi thức ăn là nôn, kinh tháng này đã trễ 1 tuần, tôi mới vội vàng mua que thử. Tôi có thai.
Tôi nên làm thế nào đây? Tôi có nên quay trở về cái gia đình đã ném tôi ra khỏi cửa, để tìm bố, tìm bà nội cho đứa con bé bỏng này không? Giá như con đến với vợ chồng tôi sớm hơn chút nữa, thì phải chăng mọi việc đã khác xưa?