các mẹ à, thật sự bây giờ em rối quá, em không biết phải nghĩ sao nên lên đây tâm sự với các mẹ wtt :((


chuyện là thế này: em tốt nghiệp ra trường gần cả năm nay nhưng kiếm mãi không được việc làm, mà thật ra là có nhưng tại em kén chọn nên giờ lông bông như thế này đây :((. Nay có một người đồng ý giúp đỡ em, người này là người quen của chú em, chú em nhờ người đó và họ đã đồng ý. Nhưng em cảm thấy ngại quá, cảm giác như mình là người kém cỏi và em cũng cảm thấy hình như người đó thương hại em thôi, thật sự em không thích cảm giác bị thương hại như thế đâu :((. Mặc dù là em còn phải qua một vòng phỏng vấn với lãnh đạo cấp trên nữa chứ không phải là chui tọt vào làm liền. Số là trước đây chú em cũng có nhờ người đó xin việc cho em nhưng vì nhiều vấn đề phát sinh nên không thành. Trước em cũng đã từng tiếp xúc, nói chuyện với người đó, tuy thái độ rất hoà nhã, lịch thiệp (vì họ là sếp trẻ) nhưng em vẫn cảm thấy có một chút gì đó vừa thương hại vừa có chút gì chê em kém cỏi, hic, em biết chứ nên bây giờ em không muốn nhận sự giúp đỡ đó đâu :((. Ngày đêm em vẫn tiếp tục nộp đơn mong cho mình xin được chỗ khác chứ không phải chỗ của người đó. Người đó là một người thật sự rất giỏi, em rất ngưỡng mộ khi biết về trình độ học vấn cũng như khả năng lãnh đạo của anh; nếu sau này được làm chung với người đó thì em thấy cũng rất tốt, em có thể học hỏi được nhiều điều từ anh...Nhưng mà sao tự ái của em không cho phép em làm vậy:((.


Các mẹ ơi giờ em phải làm sao đây????