Chúng mình bằng tuổi nhau, cùng học chung một lớp đại học. Vợ chồng mình yêu nhau từ thuở ấy. kẻ bắc, người nam, nhưng rồi nhờ cố gắng, chúng mình cũng đến được với nhau sau 4 năm hẹn hò. Đến bây giờ, sau hơn 2 năm cưới nhau, mình thực sự muốn rời bỏ tình yêu này. Chỉ mới 2 năm, nhưng thực sự thật khó khăn để sống tiếp... Người ta thường nói, khi muốn rời xa nhau, hãy nghĩ chúng ta đã đến với nhau như thế nào. Nhưng mình không làm được.


 Trong 4 năm hẹn hò, mình đã từng bị người yêu phản bội. Năm đó, chung mình đi thực tập. Anh phải lòng cô học trò của a. Tình yêu giữa một anh thầy thực tập và một cô học trò chắc là đẹp lắm. Nhưng với mình, thì là đau. Mình nhạy cảm từ nhỏ, chỉ nghe qua một cú điện thoại, mình đã lập lờ nghi ngờ. Ngày gặp nhau, a thờ ơ với mình, nhưng khi đi ăn, lại chú tâm săn sóc nhiều hơn, như kiểu "a sẽ phải rời đi nên e phải biết tự lo cho mình". Đt a tắt nguồn, mình vô tình thấy tắt thì bật nguồn lên giúp. Một tin nhắn hiện lên: "A có biết tối hôm qua đến giờ e gọi cho a bao nhiêu cuộc rồi k?". Tim mình, đủ hiểu là đã chết, nhưng vẫn muốn xác nhận một lần nữa, mình cầm tin nhắn ấy đến hỏi a: "Ai đây a?"


  - "Bồ a".


  Mình tát a một cú trời giáng rồi về. Hôm sau, mình cắt tay tự tử. À, kể đến đoạn này cho mình hỏi, có quý vị nào từng như mình chưa? Lúc cắt, quý vị nghĩ đến ai?Mình cắt, để hù dọa thôi, nhưng cũng đau ra phết và để lại sẹo. Kể ra, thà cắt phựt một cái, đằng này sợ đau nên cứa cứa thêm đau, chằng chịt mấy đường. Đến giờ nghĩ lại, mình cũng gan thật. Rõ ràng sợ chết và rất quý tính mạng bố mẹ trao, nhưng vẫn ngồi cầm dao lam cứa từng đường lên cổ tay. Có lẽ tim mình lúc ấy, đau đến khờ dại, đau đến tận hôm nay... Mình cứa làm gì, để níu kéo, vâng, để níu kéo. A đến và bảo mình khờ, nhưng ánh mắt kiểu như bảo là con này ngu vãi.