Mỗi khi có chuyện gì đó không hay xảy đến, lựa chọn đầu tiên của mình là "chạy trốn". Mình cảm thấy không đủ sức đối diện với những gì đang diễn ra, mình sẽ kiếm chuyện khác để nghĩ để làm. Miễn sao mình càng bớt bận tâm vì sự kiện vừa diễn ra, cho đến khi bản thân đủ bình tĩnh để bắt đầu giải quyết vấn đề. Và thế là hết sự việc này xảy ra đến sự việc khác tiếp diễn mình vẫn bước qua nó và tiếp tục sống.
Nhìn lại mọi việc, nhiều người sẽ sẵn sàng nói với mình rằng "Bạn mạnh mẽ thật!", "Mình biết bạn đủ mạnh mẽ để vượt mà!", "Mạnh mẽ lên cô gái"...Dĩ nhiên, khi sống tới gần nửa đời người thì mình hiểu rằng cuộc đời đã toi luyện ra nên con người của mình ngày hôm nay.
Mạnh mẽ không có nghĩa là mình không khóc, không than vãn, không trách móc hay không tìm kiếm sự giúp đỡ từ người khác khi cần. Đúng hơn là mình yếu đuối hết mình khi mọi việc xảy đến nhưng mình sẽ nhanh chóng thu dọn tàn cuộc tốt nhất để bước đi mà không đem theo quá nhiều nỗi day dứt. Nên mình cảm thấy có nhiều người lầm tưởng về cái gọi là "mạnh mẽ".
Con người mang đủ "hỉ - nộ - ái - ố" thì việc thể hiện mọi cảm xúc đó ra khi bản thân gặp chuyện là lẽ thường tình. Chả ai có quyền trách bạn tại sao phải như thế cả. Bởi thay vì cảm thông và đồng cảm, tại sao họ phải muốn bạn cư xử theo cách mà cảm xúc không thể làm được?
Thay vì tỏ ra mạnh mẽ mọi lúc thì yếu đuối hết mình khi cần là cứu cánh cho bạn trong cuộc đời đầy biến động này. Vì sao mình lại nói như vậy? Vì chắc bạn cũng không muốn cảm xúc của bản thân như quả bóng bị bơm căng tới mức phát nổ đúng không? Lúc đó thì tất cả những gì bạn đã cố gắng để bảo vệ nó sẽ trở nên vỡ òa. Và người tổn thương nhiều nhất lại chính là bạn.
Xử lý cảm xúc sao cho tốt nhất cần có kinh nghiệm mà mỗi con người chúng ta đều học hỏi mỗi ngày để kiểm soát tốt hơn. Nhưng đâu phải trở thành một tượng đài hoàn hảo trong mắt người khác. Mà là vì muốn những người yêu thương mình không phải lo lắng cho mình quá nhiều mà thôi.
Ai rồi cũng từ thời tuổi trẻ ích kỷ chuyển giao thành người biết nghĩ cho người khác, khi mà cuộc sống luôn có những bạt tai để cảnh tỉnh chúng ta mỗi khi sai bước.
Và đã bao lâu rồi bạn không còn dám thể hiện chính con người của bản thân ra thay vào đó là vẻ bọc "mạnh mẽ" khoác lên người mỗi ngày?