Chào các anh chị!


Em là thành viên mới của diễn đàn, bình thường em toàn chỉ "tàu ngầm", đọc chia sẻ của mọi người thôi, nhưng hôm nay em muốn tìm sự góp ý của các chị về vấn đề của em.


Em xin giới thiệu 1 ít về mình ạ. Em năm nay 25 tuổi. Sau khi tốt nghiệp đại hoc, em đi làm (cũng chỉ tạm bợ) trong vòng 8 tháng ở 1 NGO nhỏ. Sau đó em đi du học ở châu Âu và thời điểm này đã sắp tốt nghiệp. Em đi du học thực ra là để sang châu Âu cùng ng yêu em, anh ý lúc ý đang làm tiến sĩ ở bên này, nếu sang dù không được ở cùng thành phố nhưng ít nhất 1 tháng vẫn được gặp nhau 1 lần. Em không có gì phải phàn nàn về quãng thời gian vừa qua ở châu Âu cả, có thể nói là tươi đẹp nhất. Hiện người yêu em đã tốt nghiệp tiến sĩ và sẽ ở lại châu Âu trong vòng vài năm tới.


Vấn đề của em là, khi sắp tốt nghiệp thạc sĩ, em lại phải đứng trước 1 ngã ba đường, mà thực sự em không biết chọn thế nào mới đúng???


1.Tốt nghiệp xong về VN 1 mình, xin việc đi làm. Ưu điểm là em sẽ được gần gia đình (em là con 1) và bắt đầu có cơ hội phát triển sự nghiệp bản thân (vẫn là con số 0 sau 3 năm tốt nghiệp đại học) nhưng em lại tiếp tục phải xa người yêu.


2. Về Vn 1 thời gian rồi xin đi học tiếp để quay lại châu Âu với người yêu hoặc cưới và sang ở cùng chồng. Người yêu em luôn muốn cưới và mang em theo, rồi xin việc hoặc gì đó cho em. Nhưng thực sự rất khó tìm việc ngành của em ở châu Âu và để cùng thành phố với anh ý vì em học về xã hội còn người yêu em học kỹ thuật). Mà chỉ ở nhà không đi làm/đi học gì thì em không muốn và không thể. Nếu sang học tiếp thì nhiều khả năng bọn em sẽ lại tiếp tục mỗi người 1 nơi ở châu Âu, lại thỉnh thoảng gặp nhau thôi. Nói về học tiếp, em cũng muốn học thêm 1 master lĩnh vực liên quan chứ chưa thực sự muốn làm PhD vì em nghĩ em chưa đủ khả năng. Nhưng học 2 bằng Master thì có phải quá tốn thời gian không mọi người??


3. Cả 2 bọn em cùng về VN. Cái này bọn em có thể ở gần nhau và gần gia đình, cùng bắt đầu phát triển sự nghiệp. Nhưng thực sự em rất tiếc cho người yêu em, anh ý giỏi và đã gần như chắc chắn nhận được việc ở châu Âu, cũng không dễ dàng gì. Về VN, có thể cũng sẽ xin được việc tốt nhưng mọi người biết đấy, những người làm nghiên cứu ở VN hầu như không có nhiều đất phát triển như bên này. Và nếu về VN và bọn em cưới nhau thì phải thuê nhà ở (vì người yêu em không phải người HN và bọn em chưa đủ tiền mua nhà) hoặc về nhà em ở.


Sau gần 2 năm học bên này, em thực sự thấy mình trở nên lơ ngơ và lạc hậu hơn so với các bạn ở nhà bao nhiêu. Các bạn em đã thay đổi nhiều sau khi đi làm, lấy chồng, có con, câu chuyện thường xoay xung quanh việc làm, bỉm sữa, mẹ chồng nàng dâu, trong khi em thì suốt ngày chỉ lo mua vé rẻ đi chơi thôi. Mọi người cứ hỏi bao giờ lấy chồng, định về làm ở đâu ở lại?? làm em thấy càng sốt ruột hơn. Trong khi em còn bảo với người yêu em là đợi năm em 30 tuổi hãy cầu hôn nhé (mặc dù bọn em đã yêu nhau 5 năm), vì em vẫn muốn được tự do bay nhảy. Nhưng mỗi khi suy nghĩ nghiêm túc em lại thấy sợ. Người yêu em thì bảo em cái gì cũng muốn nên mới thế.. Có khi thế thật các chị nhỉ???


Các chị cho em ý kiến nhé. Mọi người thông cảm nếu em viết quá dài dòng và lủng củng nhé.


Cám ơn cả nhà rất nhiều!!!