Các chị có bao giờ thấy con gái gọi điện và khóc và nói với mình rằng con không muốn đi học nữa? Các chị có hiểu cảm giác khi mọi áp lực đè lên con gái mình không phải do học hành, do bạn bè, do những mối quan hệ ở trường mà là do phụ huynh?
Em có một đứa em họ. Nó đang học cấp 3. Hôm nay có lẽ là lần thứ 4 nó gọi em và khóc. Vì em đang là giáo viên nên rất dễ để em nghe chuyện trường lớp của con bé, mà em chỉ cách con bé có 7 tuổi.
Từ nhỏ nó đã luôn học trong lớp đông con trai. Với tình hình trẻ em hiện nay tỉ lệ nam nữ chênh lệch thì điều đấy là không thể tránh được. Với cá tính của con bé, nó dễ chơi với con trai hơn con gái. Chính nó cũng từng tâm sự, nó không thể nữ tính, yểu điệu, không thể sống được với hội con gái luôn soi mói nói xấu nhau. Nó thích được nói chuyện với hội con trai vì con trai thoải mái và đơn giản.
Vấn đề là ở chỗ con bé không phải les, hay là tomboy, hay giống hệt con trai. Nó vẫn là một đứa con gái bình thường, vẫn tóc dài, vẫn đàn hát chứ không phải đá bóng. Tả ra thì nó là một đứa con gái bình thường hay chơi với con trai.
Chuyện bắt đầu khi có một đứa con trai thích nó và phụ huynh của đứa con trai đấy biết. Chuyện học sinh thích nhau cũng là chuyện bình thường nhưng phụ huynh của bạn kia lại không dễ tính lắm. Vì thế mà chị ấy rất ghét con bé. Chưa kể chị ấy còn không tìm hiểu kĩ mọi chuyện mà tưởng luôn là con bé "cưa" con trai chị ấy. Vì ý nghĩ đó, chị phụ huynh đó đã đi nói xấu con bé với các phụ huynh khác, không chỉ trong lớp mà cùng khối.
Trong các phụ huynh mà chị ấy kể chuyện có những người còn chưa bao giờ gặp con bé, nhưng cũng vì lời nói của chị kia mà cấm con trai mình chơi với con bé.
Đáng nói là các phụ huynh còn dùng những từ ngữ như "lẳng lơ" "ve vãn" thậm chí là hơn thế như đ* đ*** để nói xấu con bé. Và chị phụ huynh kia còn nói thêm rằng nó nói dối rất nhiều thứ, từ chuyện tình cảm của nó với con chị ấy đến các chuyện ở lớp khác. Sau đó nó biết chuyện, theo cách nào em không rõ, nhưng vì thế mà nó suy sụp. Nó khóc và áp lực rất nhiều. Các chị cứ nghĩ xem một đứa con gái cũng chưa lớn lắm sẽ cảm thấy rất sốc khi bị chửi như vậy.
Lúc được em ấy kể chuyện, em cũng nói rằng em ấy nên kiểm điểm lại xem mình có làm gì sai không? Thì em ấy bảo rằng em ấy chỉ hay chơi với con trai, bọn con trai cũng quý và tin tưởng em nên chúng nó cũng hay tâm sự, nói chuyện với em. Cũng vì thế mà có một số phụ huynh dù sau lưng vẫn chửi em ấy nhưng mà ngoài mặt thì rất ngọt ngào vì muốn biết thêm tình hình của con cái ở lớp. Ví dụ điển hình nhất là chị phụ huynh có con trai thích em họ em ở trên.
Đương nhiên là đó chỉ là câu chuyện từ phía em họ em, về sau đó em có tìm hiểu thêm qua nhiều đường khác và mọi thông tin đưa về đều là em họ em không làm gì cả, phụ huynh nói xấu em ấy chỉ nói thôi không hề có bằng chứng nào hết và có những người chưa gặp em ấy bao giờ. Và một đồn mười mười đồn trăm dần già mọi thứ trở nên nghiêm trọng tới mức số lượng phụ huynh có ác cảm với em họ em càng nhiều và họ đều không muốn con mình chơi với em họ em.
Em ấy cũng chỉ giải thích được một thời gian và nói với cô giáo. Cô giáo tin nó và đứng về phía nó. Nó chối lại những gì mọi người bảo nó nói dối. Nhưng phụ huynh chỉ "nghe và để đó". Mọi chuyện vẫn tiếp tục
Em họ em lúc đó cũng quen dần với việc bị phụ huynh chửi như thế. Tới lúc đó em ấy chỉ bị chửi sau lưng và nghe lại thôi. Nhưng cũng vì cái bạn con trai ở trên vẫn thích mình nên một thời gian sau em họ em bị chị phụ huynh ấy đến trực tiếp nói chuyện. Nguyên văn những gì em ấy kể với em là "Bác ấy bảo em là bác xin cháu tha cho thằng con nhà bác. Đừng ve vãn nó nữa". Hơn nữa, theo như lời nó kể, thì bác ấy nói vậy trước mặt rất nhiều phụ huynh khác. Đợt đó em gái em bị ám ảnh tới tận bây giờ, nó nói thỉnh thoảng nghĩ lại nó vẫn rùng mình.
Rồi nó chuyển trường. Cứ tưởng mọi thứ sẽ ổn nhưng mặc dù khác lớp nó vẫn bị chị phụ huynh kia nói xấu. Lần thứ ba nó gọi điện cho em, nó kể rằng đứa bạn thân là con trai của nó hôm qua vừa bị mẹ mắng và bảo không được chơi với nó nữa. Chị phụ huynh của đứa con trai từng thích nó (lúc đó bạn kia đã thích người khác) gọi cho mẹ của bạn nó và nói xấu nó, chị phụ huynh kia nói với mẹ của đứa bạn nó là nó đã nhận hết với chị ấy rồi, là nó nói dối thật, là nó đã làm những điều đúng như những gì chị ấy vẫn hay đi kể cho mọi người. Vấn đề là suốt một thời gian rất dài nó không gặp bác ấy và không hề nói chuyện, chưa kể đến việc đương nhiên nó sẽ không nhận bất kì một điều nào mà bác kia vẫn bịa về nó vì đó không phải sự thật. Không chỉ với một mình mẹ của bạn thân nó mà một vài phụ huynh của lớp mới của nó cũng bị chị phụ huynh kia kể chuyện linh tinh và nói rằng nó "lẳng lơ" mặc dù bây giờ nó không hề học với con trai của chị ấy nữa.
Ngần đấy thời gian con bé giữ mọi chuyện một mình, khóc một mình, chỉ kể cho em và cô giáo. Nó giữ bí mật với mẹ vì không muốn mẹ phải lo vặt vãnh. Đến sau lần thứ ba thì nó suy sụp quá và bật khóc kể cho mẹ (con bé kể cho em thế) mẹ nó bảo nó nói chuyện với cô chủ nhiệm mới. Tại nó bảo nó sợ nhất là chị phụ huynh kia đi nói xấu nó với cô giáo và phụ huynh mới mà mọi người mới cũng có ác cảm với nó thì nó không sống được. Con bé đã từng suy sụp đến mức mua thuốc ngủ về may mà phát hiện kịp. Nhưng sau lần đấy thì chị phụ huynh kia im lặng không nói gì nữa nên nó cũng nghĩ là không cần làm phiền đến cô. (Khổ cái con bé lúc nào cũng sợ làm phiền mọi người). Nhưng đến hôm nay như nó kể thì nó lại nghe được tin nó bị nói xấu, và lần này đến từ phụ huynh khác, phụ huynh mà trước đây được chị kia kể chuyện. Phụ huynh này nói với một phụ huynh của lớp nó và bây giờ họ đang có ác cảm với nó.
Trình bày dài dòng đủ rồi em muốn nói với các chị một điều rằng: Tại sao các chị không thể nghĩ thoáng ra một chút? Nhất là các chị u40. Em không hiểu có gì là sai trái nếu một đứa con gái đi chơi với con trai với tư cách là bạn. Con trai chơi với con gái thì không sao, mà con gái chơi với con trai lại bị kêu là lẳng lơ không biết giữ gìn? Tại sao chỉ vì một lời nói mà các chị lại đi đánh giá cả một con người? Có phụ huynh còn chửi nhà em là không biết dạy con, chửi mẹ nó là buông lỏng con qua mức. Thực ra gia đình nó cực kì gia trưởng và phép tắc. Và mẹ nó bận, nhưng quan tâm đến nó theo một cách khác, không phải là lúc nào cũng kè kè bên nó như một vài chị phụ huynh mà em vẫn thấy. Rõ ràng là nó không làm gì sai cả, em đã đi tìm hiểu rõ kẽ hẳn hoi.
Em không vơ đũa cả nắm nhưng em thực sự không hiểu và rất thương em họ mình. Vấn đề là em thấy các phụ huynh đang có ác cảm với nó không có gì có thể thay đổi được, nhưng em mong từ câu chuyện này có thể thay đổi suy nghĩ của các chị có con trai. Em chưa có con, chưa trải chuyện đời, chưa biết được nỗi lo cho các con của các chị. Em biết cái tuổi cấp 3 là tuổi rắc rối, nhưng em mong các chị hãy suy nghĩ kĩ đến việc điều mình nói ra sẽ có ảnh hưởng gì đến các cháu, hãy xác minh trước mọi thứ rồi hẵng kết luận. Tuy rằng có thể các cháu khác không phải con mình nhưng các cháu vẫn là trẻ con thôi, hoặc cấp ba rồi thì vẫn chưa đủ lớn, đang nửa nọ nửa kia, các cháu chưa thể hứng chịu được những áp lực của dư luận xã hội. Với các chị con của mình luôn là số một, luôn là những ông vua bà hoàng, có các mẹ còn bênh con, coi con luôn đúng, nhưng đôi lúc các mẹ cũng nên suy nghĩ cho cả những người khác nữa. Em rất sợ gặp phải những phụ huynh như thế khi đi dạy, bởi vì nó rất khó xử cho cả con và cho cả giáo viên nữa.
Và thêm một điều nữa, có những điều mà nhìn thấy như thế nhưng không phải như thế. Là giáo viên, em từng thấy những phụ huynh quản con cực kì chặt chẽ luôn luôn kè kè bên con rồi mắng mỏ con và cấm đoán con đủ đường như kiểu cấm con yêu đương (ví dụ lớn nhất là chị phụ huynh ở trên) và rồi con họ đâm đầu vào yêu đương một cách không hề có điểm dừng yêu hết người này đến người kia và không hề chọn lựa gì cả mà cuối cùng tưởng là con mình rất ngoan và mình đã thành công trong việc dạy con. Điều đấy chỉ làm con trẻ thêm thấy gò bó và đâm đầu vào những thứ mình bị cấm thôi. Em đã từng nghe các phụ huynh nói chuyện với nhau trong một buổi họp phụ huynh rằng các cháu không thành thật với bố mẹ, không bao giờ nói với bố mẹ chuyện ở lớp và có một phụ huynh trả lời thế này "Mình phải nói chuyện với cháu và coi cháu là bạn. Bình đẳng và tin tưởng cháu vì các cháu bây giờ có suy nghĩ khác. Nhưng đương nhiên là vẫn phải tìm hiểu thêm chứ không bao giờ các cháu nói hết đâu" Tại sao các chị lại áp đặt suy nghĩ đó lên con? Nếu mình không tin tưởng các cháu thì làm sao các cháu có thể tin tưởng mình? Các cháu, là trẻ con, nhưng thực sự các cháu bây giờ rất khôn, và các cháu biết hết. Muốn được tin tưởng, trước hết mình phải tin tưởng đã. Và phải tạo thành thói quen nói chuyện với các con.
Tuy nhiên có những cháu có tính tự giác rất tốt, mà bố mẹ không cần quá quan tâm và chu đáo. Nhất là các cháu đang độ tuổi dậy thì, các cháu có tính rất muốn được thể hiện và khẳng định bản thân. Tâm lí dễ xúc động. Nhạy cảm. Điểm mấu chốt là cách các chị dạy con phải sao cho đúng, cho phù hợp, với thời đại, với tâm tính của các cháu, thì như vậy các chị mới có thể an tâm rằng các cháu sẽ tin tưởng và thành thật với mình.