"Phần lớn con người đã chết ở tuổi 25 chỉ có điều đến 75 tuổi mới được chôn cất mà thôi".


Hay nói theo những câu triết lý thì cảm thấy mình đang " tồn tại" mà không phải là


" sống" nữa.


Thời học cấp 3 cũng từng có ước mơ, có hoài bão, cố gắng thi đậu vào đại học với tất cả nhiệt huyết của tuổi thiếu niên. Rồi cũng vào đại học, cố kiếm lấy 1 cái tấm bằng cho bằng bạn bằng bè, cho bố mẹ nở mày nở mặt. Khi đó vẫn còn những đam mê những ý tưởng kinh doanh, muốn làm một cái gì đó để chứng tỏ bản thân mình, nhưng không biết từ lúc nào những đam mê, những ý tưởng đó đã biến mất. Tốt nghiệp rồi trở về nhà xin được công việc hành chính với mức lương ở quê cũng gọi là tạm ổn, nhưng lại ko bằng lòng mà muốn làm giàu. Uh thì mọi người bảo con gái ko cần kiếm tiền, chỉ cần kiếm được một người chồng đàng hoàng tử tế là hạnh phúc rồi. Nhưng có lẽ với mỗi người hạnh phúc lại khác nhau. Nhiều khi thấy khâm phục những bạn gái đồng trang lứa như mình dám nghĩ, dám làm những gì mình thích mà không cần để ý đến mọi thứ xung quanh.


Mình cũng muốn kinh doanh nhưng lại sợ thất bại, không dám đi xa nhà. Muốn sống như những gì mình thích, muốn làm một cái gì đó nổi loạn để sau này về già có cái để mà nhớ "à hóa ra hổi trẻ mình cũng điên điên thế" nhưng lại sợ thành kiến của xã hội. Thôi thì lại cứ phải sống theo những cái gì mình cho là thích hợp với xã hội hiện nay, sống phải nhìn mọi người xung quanh, sống làm sao để bố mẹ cứ phải tự hào về mình. Để rồi cảm giác như tuổi thanh xuân đang trôi qua một cách vô nghĩa, để rồi nhiều khi cảm thấy chán chường.


25 tuổi không còn là trẻ nhưng không phải là quá muộn để bắt đầu một cái gì mới, cũng muốn học thêm cái này cái kia nhưng rồi lại nghĩ học cũng chẳng áp dụng vào được công việc mình làm rồi chính cái " nhưng" đó lại giết chết chính mình để rồi hằng ngày thay vì học cái gì đó lại chôn vùi mình vào những tiểu thuyết ngôn tình Trung Quốc, những trò game vô nghĩa.


25 tuổi rồi nhưng cái gì cũng chẳng biết, vẫn nghịch ngợm như một đứa trẻ con, có lẽ là sống trong sự bao bọc chiều chuộng của bố mẹ nhiều quá nên đã không muốn phá kén chui ra.


Không biết là những ngày sau sẽ ra sao, nhưng cũng muốn thay đổi bản thân mình, muốn bản thân mình hoàn thiện hơn, không muốn " chết" ở tuổi 25 nữa.