Trước h mình vẫn đc dạy là chán thì đc phép chán- nhưng k bao h đc nản-
Mình cũng đã từng nghĩ- Người khác làm đc mình cũng sẽ làm đc- Nghĩ là mình đủ mạnh mẽ để không bao h biết đến từ nản lòng-
Bố bảo trượt thì học lại- Không ai trách mình trượt- chỉ trách khi mình không cố gắng- Vậy nếu mình đã cố gắng mà k đc thì phải chấp nhận- Nói cuộc đời còn phải học cách chấp nhận nhiều-
-
Chính vì đã cố gắng nên người ta mới buồn- Vì cố gắng hết sức mà k làm đc người ta mới thấy thất vọng- Còn nếu vì không cố gắng mà kết quả k cao- có khi con người ta chẳng thấy buồn nhiều- vì người ta tìm đc lí do cho sự thất bại của mình- để sửa nó- để thay đổi nó-
Còn khi người ta cố gắng mà k đc, ng ta sẽ thấy nản, thấy như bị bế tắc, vì người ta không còn biết làm cách nào khác nữa để tốt hơn lên-
-
Tại sao lại đi du học?
Vì ngây thơ, cứ nghĩ rằng đi du học là sẽ đc thấy tuyết mùa đông, rằng đi du học sẽ nói tiếng Anh rất giỏi, rằng đi du học là oai...
Khi người ta hiểu ra rồi, người ta mới nhận ra, du học để trưởng thành, du học vì cái bằng nước ngoài có giá trị hơn ở Việt Nam, du học vì xã hội thời nay phải như thế mới mong sống đc tốt hơn, vì kinh nghiệm sống, vì trải nghiệm đời, vì bản lĩnh và tự lập-
-
Có thể ng ta nghĩ môi trường du học k bon chen như ở nhà- Nhưng cái bon chen của 2 từ du học- nó thêm một chữ nữa- là bon chen ngầm- Nó không đấu đá nhau, không cạnh tranh, không so bì tị nạnh- nhưng môi trường của nó khắc nghiệt hơn theo một khía cạnh khác- lúc ấy con người ta bon chen với lòng mình, bon chen với từng phần trăm điểm số, bon chen với từng đồng $, bon chen để được học, để được hiểu bài, để tồn tại đc trong cái môi trường vốn hoàn toàn xa lạ-
-
Mỗi sáng tỉnh dậy- đầu quay cuồng vì thức đêm học bài- mắt trùng xuống vì thiếu ngủ liên tục- lúc ấy là lúc đấu tranh tư tưởng- Đi học- ở nhà- Lúc ấy đấu tranh không phải vì thích hay không thích nữa- Lúc ấy đấu tranh vì tiền- Vì 3 ngàn một môn học với 1-2 tiếng lecture mỗi tuần- Đấu tranh vì nếu k đi học sẽ thấy tội lỗi vô cùng- Bố mẹ ở nhà nai lưng ra làm cho con đi học- còn con ở đây vì buồn ngủ nên ở nhà- Thế là lại bật dậy, lại uể oải đến trưởng- nắng- gió- chẳng là gì- Đến trường, dù biết cũng chẳng có j vào đầu được- Đến trg, dù biết nghe lecture giảng cũng k hiểu j-
-
Đi học xa- cả không gian chỉ vỏn vẹn trong 1 cái phòng với 1 cái bàn học, 1 cái giường, 1 cái tủ- 4 lần chuyển nhà mới đc biết đến cảm giác đc nằm giường-
Lần đầu tiên, nơi ngủ chỉ là cái đệm không biết qua bao nhiêu người nằm, lõm cả nữa đệm, đau lưng, đau vai, chẳng dám kêu- đến khi đc các chị đưa cái đệm khác để kê bên dưới- mới thấy thoải mái hơn tẹo- Lần đầu tiên- nơi ngủ- có những đêm gián bò ngang qua mặt, sợ, nhưng k dám hét, lại cố ru mình ngủ yên- Lần đầu tiên- nhện 4 góc nhà- chẳng dám ngẩng mặt lên trần-
Giường ngủ bjo cũng bé, chẳng quay ngang quay ngửa đc, nằm chỗ nào thì nằm im chỗ đấy, có những đêm nghe tiếng đập vào tường, biết người ngủ phòng bên cũng giống mình- thỉnh thoảng quay người lại bị đập tay vào tưởng-
Bước chân xuống giường là ổ điện, là dây điện, là quạt chắn ngang giường, là cánh tủ...
-
Đến quần áo cũng bị quy định 1 tuần chỉ đc giặt 1 lần-
Nước nóng chỉ đc có để tắm-
Là tuần dọn dẹp 1 lần, một sợi tóc còn vương trên sàn nhà thôi cũng bị bắt ra dọn lại- Là thuốc tẩy, là bàn chải, là hì hục kì cọ sàn nhà, là nhặt từng sợi tóc- là dán mắt vào soi từng góc nhà- Là phải lau thế này, là phải đổ rác thế kìa, là phải làm sạch cái chổi thế nọ... là vân vân và vân vân...
-
Du học- Là lúc điện thoại hàng chục missed call, là đôi khi gọi mà đầu dây bên kia không có ai trả lời- là buồn- là vui- là lo lắng- là hờn- là giận- là vu vơ đủ cảm xúc-
-
Du học- là anh đi làm, em đi học- là anh về nhà, em đã ngủ- là em đi học- anh đang ngủ-
-
Vẫn biết du học hơn nhau ở cái bằng- chỉ vì cái bằng thôi- Còn có cả đời cũng không trả nợ đc hết những gì ẩn đằng sau cái bằng ấy- Là không gì mua chuộc lại những giọt nước mắt đắng-
Người ta, có người du học thích ở lại, có người thấy vui- có ng thấy buồn và muốn về-
Mỗi người có một suy nghĩ-
Mình thấy không vui, thấy muốn về-
Chẳng phủ nhận là môi trường tốt, là khí hậu tốt, là cuộc sống văn minh, là giàu có và hiện đại- Nhưng mình sinh ra không phải dành cho nơi này- Dù Vn có khói bụi, có ồn ào, có tệ nạn và nghèo đói, thì vẫn là VN của mình- vì bản chất của mình là ở đó- Là con người mình đc nuôi lớn từ đó- Là bố mẹ, là gia đình ở đó- Là những người không bao h bỏ mặc mình đang ở đó chờ mình- Là nơi cho ta một bờ vai để tựa, là nơi không để ta khóc một mình- là nơi ta thấy lòng mình yên ổn nhất-
-
Chẳng biết sau này con cầm tấm bằng j ra ngoài đời- chẳng biết con giỏi kém ra sao- Nhưng con biết con học đc nhiều điều hơn là tấm bằng ấy-
Cuộc đời xuôi ngược- cái j đến sẽ đến- Ai cũng có lúc vấp ngã- Nhưng con không muốn vấp ngã lúc này- và con đang cố để con bước đi thận trọng trên từng bước đường- để con có vấp cũng k ngã-
-
Ta không có những tối cuối tuần lang thang quán xá-
Ta không có những đêm thì thàm tâm sự với người yêu-
Ta không có những lúc tủi thân sà vào lòng mẹ ngồi khóc-
Ta không có những lúc bố đưa khăn cho lau nước mắt-
Ta không có những người bạn phóng xe đến đón ta đi ăn vặt-
Ta không có người quan tâm đưa đi đón về-
Ta không có người để hờn, để giận, để trách-
Ta không có ti vi để xem- không có đàn để chơi- k có karaoke ngồi hát- K có mạng đủ download phim với nhạc-