Mình là mem mới, hôm nay lên đây tâm sự cùng các mẹ xem đã có mẹ nào rơi vào tình cảnh gặp phải một thằng đồng nghiệp đốn mạt như mình không? Nó không phải là kẻ dê xồm ra mặt, hãm hại gì người khác nhưng mọi câu nói, cử chỉ hành động của nó đều khiến mình cảm thấy ghê tởm và lợm giọng.


Nó trông chả to cao, chả đẹp đẽ gì. Tướng đi vung vẩy, đầu lao về đằng trước, lúc nào cũng đứng cúi... nói chung là tiểu nhân bần tiện, nhưng dẻo mồm nên đàn bà con gái trong công ty ai cũng quý mở mồm ra là gọi tên nó. Hồi mới vào, thấy thằng này bắt chuyện nhiệt tình tưởng đâu là nó tử tế muốn giúp mình, sau thì nhận ra suốt ngày chỉ khoe mẽ mớ kiến thức nông cạn và ra oai của nó. Trêu đùa thì bậy bạ và nhạt nhẽo, mới đầu mình lịch sự nên cũng cười trừ và nghĩ rằng chỉ trêu đùa; càng ngày càng thấy những trò đấy đáng ghê tởm và mình thái độ ra mặt luôn.


Thằng này nói thật không hiểu biết gì hết, lười làm nhưng suốt ngày thích nói thánh tướng. Nó đi làm không phải là để vì công việc mà để uốn ba tấc lưỡi, rúc váy đám đàn bà con gái và trốn tránh công việc. Cả ngày ngồi làm nó chỉ ngồi đánh điện tử, công việc hỏi đến thì nó lấy hết lý do này đến lý do khác, mà nó luôn tìm cho mình lý do chính đáng để thoái thác. Hay kiểu làm trò, việc không làm thì bảo thời gian qua xin nhận là chưa làm tốt tuy nhiên là do phải làm nhiều việc một lúc. Mình còn trẻ, nên mỗi lần mình nói điều gì nghe có vẻ uyên thâm một tí, thằng chó đấy lại kiểu cười xòa, cười kiểu đểu... ý là mình là đứa ếch ngồi đáy giếng. Mình cũng khôgn tiện nêu hết các ví dụ cụ thể, nhưng mọi người không thể tưởng tượng nổi nó khéo léo, rồi lý luận giỏi đến mức độ nào. Đến mức, người nhận ra thì không dám nói vì chả có lý gì để nói nó. Còn lại số đông thì cho nó là đứa hài hước và có năng lực. Làm gì thì cũng kể côgn ghê lắm bất biết là được hay không, từ sếp đến nhân viên rồi ai cũng tưởng nó có đầy năng lực và sự khôn ngoan. Nghĩ đến những lần đấy mình lại điên lên rồi. Có lần vào máy tính của nó, trong lược sử mình toàn thấy web sex, điều đấy càng tăng suy nghĩ về cái bệnh hoạn trong con người thằng đấy.


Vì không nói ra ví dụ gì nên chắc mọi người cũng thấy chẳng có chuyện gì to tát lắm, nhưng mình thấy mệt mỏi vô cùng khi mỗi lần giáp mặt với thằng cho đấy, mỗi lần nghe nó nói rồi thể hiện sự hiểu biết ngu dốt hay nó lý luận mình lại muốn đâm đầu vào tường. Eo ôi, mà nói cái gì, làm cái gì cũng tỏ ra quan trọng, nghiêm túc và hoành tráng lắm, nhưng nói thật trong Công ty nó là thằng phải bỏ ít chất xám nhất ra làm việc.


Nói chung nó là cái ác cảm của mình, mình không thể vì nó mà làm ảnh hưởng đến mình, nhưng cứ nhìn thấy nó là mình lại muốn bước ngay ra khỏi cái công ty này. Trời ơi, các mẹ cho mình lời khuyên với. Hòa bình thì mình không thể rồi.