Thế giới này rộng lớn là thế, đi tới cùng trời cuối đất cũng không gặp được anh. Nhưng lại quá ư bé nhỏ,gặp ai cũng thấy giống anh....


Viết cho tình yêu cũ của em!!!


Gần mười năm xa nhau, em dặn lòng mình không được phép nhớ tới anh nữa, chúng mình hai thế giới riêng,đã không còn là của nhau lâu rồi,Nhưng trong em ,trái tim bé nhỏ ấy không ngày nào không nhớ tới anh, bất chợt gặp một người quen giống anh em cũng thấy lòng mình quặnlại, thảnh thốt. Chưa bao giờ em từng quên anh.


Hôm nay lướt facebook, em tìm đến địa chỉ của anh, thực ra em đã chặn FB của anh từ lâu lắm rồi, nhưng không thể nén nổi lòng mình, vẫn muốn biết anh sống ra sao, nên đã mượn FB của cô bạn cùng cơ quan. Anh đã thay hình đại diện, đó là một hình xăm trên vai, em giật mình, bức hình đó chính là em mà, em nhân ra bức ảnh đó. Tại sao lại thế? Con tim em quặn lại, em đã phản bội anh cơ mà, sao anh vẫn nhớ tới em?????


Ngày mới vào Đại học, em tự biết mình là một cô gái xinh xắn, cùng hiền lành và hay đa cảm.Anh như một soái ca, có vẻ đẹp nào đó rất chất ngôn tình, gầy, một chút phong trần, nhưng cực kỳ cuốn hút, anh như một thỏi nam châm với nhiều cô gái,trong đó có em.Tình yêu đến thật nhanh, đến năm thứ 2 hai mình đã rất yêu nhau rồi.Tình yêu đẹp, em luôn nghĩ đó là mối tình đầu tiên và cuối cùng của đời mình, anh rất yêu em nhưng có chút gì đó lạnh lùng, cao ngạo, em lại càng yêu anh.


Khi học năm thứ 4 trong một cơn say, anh không thể về và em đã trao hết cho anh ngày hôm đó. Em không ân hận, anh cũng rất trân trọng em.Chúng mình xưng hô với nhau là vợ chồng, và em cũng luôn nghĩ sẽ mãi mãi chỉ là vợ của anh thôi


Rồi năm cuối cùng cũng đên. Chúng mình đi thực tập và chuẩn bị ra trường. Em xin vào một công ty thực tâp.Đó là một môi trường nhiều con trai.Có lẽ vẻ trẻ trung của em cũng là một lợi thế, em được giúp đỡ rất nhiều, trong đó có một anh cùng quê.Và em không bao giờ tưởng tượng rằng cuộc đời em đã sang một trang khác, đó chính là chồng em bây giờ.


Anh ấy cũng biết em yêu anh, nhưng cũng không hỏi nhiều, rất quan tâm, vì vô tình biết gần nhà nhau nên cuối tuần anh gợi ý lai em về ví em say xe rất khủng khiếp.Nghĩ rằng đó cũng chỉ là tình anh em, đồng nghiệp đơn thuần nên em không hề nghĩ ngợi gì.Cũng vô tư.Anh ấy là nhóm trưởng, có nét rất đàn ông, không quá đẹp trai nhưng cũng rất thu hút lại nói chuyện rất có duyên, hai anh em rât hợp. Anh cũng đưa em về tận nhà, gửi lại bố mẹ cẩn thận rồi mới về, khi đầu tuần đón em anh cũng vây.Bố mẹ em rất tin tưởng và có gì đó cực quý anh ấy. Nhưng em chỉ nghĩ đó là một tình anh em trong sáng. Và anh- người em rât yêu lại không nghĩ vây. Lần đầu tiên em chứng kiến cơn ghen của một người đàn ông. Đáng sợ, anh dằn vặt chì chiết em. Anh nói không bao giờ lại có một mối quan hệ trong sàng giữa một người đàn ông và người con gái.Anh nói anh ấy là một tên sở khanh biết người con gái có người yêu rồi mà vẫn tán tỉnh, và em là một người phụ nữ dễ dãi, anh nói nhiều,nhiều nữa, mỗi lời như xát muối vào tim em.Đáng lẽ ra em cũng nên dừng lại mối quan hệ anh em đáy.Nhưng em lại không cam lòng, anh có quyền gì mà nói em như vậy. Anh càng điên cuồng ghen tuông, em lại càng thách thức.Giọt nước tràn ly cho đến một hôm anh ấy đưa em đi làm, vừa đến cửa công ty, anh đã ào ra và đánh người đàn ông đấy.Anh đánh rất mạnh, em đã thấy máu trên khuôn mặt anh ấy,anh chỉ vào anh ấy và nói mày là một thằng khốn nạn. Trái với thái độ hung hăng của anh, anh ấy đứng lên,chỉ nói một câu mà cả cuộc đời em nhớ mãi "chú đánh anh là tự hạ thấp nhân phẩm của chú và cả của N thôi, nếu chú có bản lĩnh hãy làm thế nào để cho N yêu và tôn trọng chú.Chú không đủ tư cách để yêu N khi đã làm cô ấy tổn thương và nhục nhã thế này". Quả thực là nhục nhã, xung quanh mọi người đứng đầy, có rất nhiều lời xì xầm, em chỉ khóc, khóc vì đau,đau và bẽ bàng vô cùng, anh lại càng như con thú hoang, anh chửi mắng người đàn ông ấy.Anh ấy lại rất bình tĩnh, chẳng nói gì nữa, lâu nước mắt và dắt em đi vào công ty.Nếu không có những người can lại chắc anh phải làm nhiều việc điên rồ hơn nữa.


Anh biết không hồi đó em mới chỉ là một cô sinh viên, anh cũng vậy, sự ghen tuông mù quáng của anh đã làm cho cả ba người ê chề,em đi tới đâu lời xì xầm xung quanh nổi lên tới đó.Thậm chí em và anh còn bị gọi lên phòng Giám hiệu. Em hận anh vô cùng, và thương người đàn ông đó hơn bao giờ hết.Anh ấy còn là một trưởng nhóm, sự việc ngay giữa công ty như vậy anh ấy còn mặt mũi nào nữa.Cuối tuần đó em lấy can đảm vào nhà và xin lỗi anh ấy.Em xấu hổ đến mức chẳng biết nói sao chỉ khóc thôi.Trái với những gì em nghĩ, anh ấy rất ân cần hỏi về tâm trạng của em,lau nước mắt và cả ôm em nữa. Chẳng hiểu sao em chảng đủ can đảm đẩy anh ấy ra.Điều bất ngờ hơn nữa anh ấy nói yêu em và sẽ chờ đến khi nào em thuộc về anh ấy.Em sửng sốt, em không và chưa bao giờ nghĩ tới điều đó, trong lòng em lúc đó vẫn chỉ có anh. Nhưng tình yêu đã không còn vẹn nguyên nữa, em hận anh,anh tìm mọi cách gặp và xin lỗi em đều không muốn gặp. Anh chờ đợi trước cửa phòng em cả đêm, cả đêm đó em không ngủ, nước mắt đẫm gối, biết rằng yêu anh rất nhiều nhưng sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.


Rồi sau đó một tuần anh ấy hẹn em ra quán cafe bảo có chuyện quan trọng muốn nói.Khi em ra đó đã thấy hai người đàn ông ngồi với nhau.Em biết anh đã hẹn em ra cùng anh ấy để nói chuyện. Nhìn thấy anh lúc đó với nỗi căm hận không che dấu với người đàn ông ngồi bên cạnh, bỗng dưng em thấy lòng mình trống rỗng lạ thường.Anh nói có cả ba người em cần trả lời luôn, em yêu ai. Em nói rằng em không cần phải trả lời vị tự anh biết, giữa em và anh ấy không có gì, nhưng em cũng sẽ không bao giờ quay lại với anh,Anh tra khảo em tại sao nói rằng không yêu nhau em lại để anh ta chở về, không yêu nhau, tại sao em lại cự tuyệt anh, không tha thứ cho anh, anh làm tất cả điều đó chỉ vì yêu em.Em không nói chỉ khóc,Một cảnh mà em nghĩ rằng như một cuốn phim, không nghĩ lại xáy ra trong cuộc đời của mình.Bỗng dưng anh ấy cất lời, nói rằng anh ấy yêu em và sẽ không bao giờ từ bỏ.Lại một cái đấm đế từ anh vào mặt anh ấy nhưng lần này nhân lại đó là một cái tát của em.Em ghê sợ anh, căm thù anh.Nhưng cũng không bao giờ quên được ánh mắt anh lúc đó, nó đau đớn, bất lực.Em đã nói rằng việc anh làm hôm nay cả đời em không quên. Em hận anh, đừng bao giờ bước chân vào cuộc đời em nữa.Và em chạy đi...