Anh và tôi yêu nhau từ khi chúng tôi còn bé xíu, nếu gọi là thanh mai trúc mã cũng chẳng sai...


Ngày ấy, lần đầu tiên gặp anh là khi tôi còn là một cô tiểu thư nhõng nhẽo trong vòng tay của bố mẹ. Anh chị của anh đồng thời là hàng xóm của tôi sống ở ngoài này còn anh thì ở quê. Hè năm ấy anh ra chơi được 2 tháng.


- Trang à, em vào đây chơi đi. Giới thiệu với em đây là Phong em trai chị - Chị Phương giới thiệu Phong với tôi.


Nhìn anh đen đen bẩn bẩn là tôi thấy không có cảm tình rồi. Trong mắt tôi, tôi chỉ thích chơi với những anh chàng đẹp trai, thư sinh, trắng trẻo thôi. Tôi lườm anh:


- Chào!


Anh nhìn lại tôi, nở nụ cười tươi trên môi. Thật sự là vì anh đen quá nên tôi thấy răng anh trắng kinh khủng. Cảm nhận ban đầu là vậy, rồi tôi quên luôn.


Tôi hay sang nhà chị Phương chơi, hai anh chị chưa có em bé nên cũng buồn. Anh hay đi làm xa, chỉ có chị Phương ở nhà, nhiều khi chị sợ ma nên toàn rủ tôi sang ngủ cùng. Hôm nay tôi sang chơi thì anh cũng đang ăn cơm ở đó. Thật sự là chẳng thích gì cả. Chị Phương bảo: “Đang nghỉ hè thì Trang thỉnh thoảng sang chơi với Phong nhé?”. Tôi lườm anh, chẳng thèm nói gì, còn anh thì nhẹ nhàng cười với tôi, thật ra thì nhìn cũng đẹp trai ra phết.


Những ngày tháng sau đó là ngày tôi bị bùa ám. Không hiểu vì lý do gì mà bám anh như điên. Một cô bé 12 tuổi và một anh chàng 14 tuổi cùng học cùng chơi cùng nghĩ ra đủ thứ trêu đùa. Tôi quấn anh đến nỗi bố tôi bảo: “Này con, nếu được thì con mang luôn chăn gối sang đó mà ngủ đi”. Tôi hồn nhiên làm theo thật. Thế là bố tôi giận quá mà không có thiện cảm với anh nữa.


Anh học giỏi lắm, đen xíu thôi, được cái nước ngoài thành phố làm anh có vẻ trắng ra được một ít. Cả hai chúng tôi đều không nói nhưng cũng tự thừa nhận là thích nhau rồi, chỉ là hồi đó còn quá bé, tình cảm còn quá trong sáng và thơ ngây.


Kết thúc hai tháng nhanh như chớp, anh trở về quê. Tôi buồn lắm nhưng cũng vài ngày là hết. Tôi lại trở lại cuộc sống vui vẻ của mình. Sau này tôi mới nghe anh kể lại, rằng chị Phương biết anh thích tôi đã ngăn cản bởi gia cảnh chúng tôi không hợp nhau, tôi là tiểu thư thành phố còn anh chỉ là một chàng trai nghèo mà thôi.


***