Đối với mấy người bị hoang tưởng thì phải đối phó thế nào?
Nhân lúc xếp đi vắng lại không có việc gì làm em lên tám chút hé hé
Chuyện là em có 1 cô bạn ở Việt Nam, cũng bình thường như bao người nếu không muốn nói là đứng trong đám đông thì sẽ có phần mờ nhạt, bọn em là bạn hồi trước do có giúp đỡ nhau vài chuyện và bi giờ vẫn giữ liên lạc với nhau. Hồi lúc đi học thì bạn ấy luôn bảo bài của bạn ấy là đột phá nhất, sáng tạo nhất, chê các bạn cùng lớp là bài quá tầm thường, không đặc sắc. Em cũng không rành lắm tại tụi em mỗi đứa một nơi, thấy nói sao thì nghe vậy nhưng trong lòng rất thầm ngưỡng mộ bạn :Embarrassment:.
Rồi một lần tình cờ em quen với 1 bạn trong lớp của bạn gái này. Qua hỏi thăm em mới choáng là bạn em học gần như chót lớp, bị giáo viên phê bình rất nhiều vì bài làm không tốt, quá bảo thủ trong tư tưởng, thường xuyên không nộp bài và cúp học. Nói chung là theo kiểu "cho đậu vớt là may lắm rồi".
Lúc đầu em cũng nghĩ có thể bạn em tư tưởng và thẩm mĩ khác với nền giáo dục bạn ấy đang theo học, bạn ấy phóng khoácng chứ không thích gò bó, v.v... nên em cũng không để tâm làm gì.
Rồi bạn em tốt nghiệp, được gần 1 năm nhưng vẫn chưa có việc làm. Em chat hỏi thăm thì mới phát hiện ra hình như bạn em có triệu chứng hoang tưởng và ngày càng trầm trọng. Ban đầu bạn ấy bảo chưa tìm được công ty phù hợp, nhưng qua một số bạn bè chung và cả những lần chat với nhau, em phát hiện bạn ấy cho rằng tài năng của mình mà làm mấy công ty lôm côm thì phí phạm nên bạn ấy chỉ toàn nộp đơn cho các công ty xây dựng tầm cỡ, đại loại như mí cái công ty thầu xây dựng, thiết kế, trang trí nội thất cho Bitexco ý.
Vấn đề chẳng có gì sai khi đánh giá bản thân và nộp CV tự ứng cử, nhưng bạn ấy tỏ thái độ rất thái quá. Khi các công ty lớn này không hề gọi điện mời bạn ý đi phỏng vấn hay có liên lạc gì, bạn ấy cho rằng họ "coi thường", "không đánh giá đúng tài năng" của bạn và cứ thế gửi CV cho các công ty và tập đoàn...lớn hơn nữa. Còn những công ty nhỏ lẻ khác gọi thì bạn chả bao giờ thèm để tâm. Bây giờ bạn còn đòi sang nước ngoài để làm việc để chứng tỏ bản lĩnh.
Thế nên em không hiểu bạn em thực sự là 1 tài năng lớn mà xã hội đương thời chưa kịp chấp nhận hay bạn đang bị hoang tưởng về khả năng tuyệt vời của bạn? Ba mẹ bạn này cũng quen biết ba mẹ em, và có vài lần gặp nhau ba bạn ấy nhờ em khuyên dùm để bạn ..chịu đi làm. Em có nên nói cho ba mẹ bạn ý biết là bạn ý có triệu chứng hoang tưởng mình là thiên tài không ạ?
Bây giờ suốt ngày bạn ý cứ đi ăn, đi chơi, hưởng thụ cuộc sống. Cho em hỏi bình thường sau 1 năm tốt nghiệp mà ko có việc chẳng nhẽ không lo ạ???