Nhờ các chị tư vấn giúp em xíu ạ, chuyện em hơi dài.


Em sắp kết hôn.


Anh ấy là con út, nên lấy chồng thì tụi em phải ở với gia đình chồng, ở quê em chỉ có con út mới phải ở chung để lo cho ba mẹ thôi. Nhưng tình hình là nhà anh có 1 chị và 1 anh nữa. Chị lấy chồng rồi nhưng bên chồng khó khăn với xích mích gì ấy nên ở rể, anh trai chưa lập gia đình, cuối năm này cưới thì về ở chung nhà luôn. Nên em sợ cái cảnh đó lắm, nhiều người thì càng sợ va chạm xích mích trong khi em lại không giỏi trong cư xử và giao tiếp, không chắc có thể làm hài lòng tất cả mọi người.


Người yêu em thì anh ấy rất rất coi trọng gia đình và cả nghe lời mẹ. Em mà chỉ cần nói lỡ lời gì động chạm tới gia đình anh (mà em nghĩ là không đáng) là bắt đầu to tiếng và khó chịu với em, ra sức bảo vệ gia đình. Nhiều lúc em hỏi, lỡ sau này về có chuyện gì đấy giữa em vs chị hoặc mẹ anh, thì sao hả anh, là anh bắt đầu hỏi ngược lại : Em làm gì mà để cho có chuyện, em phải sống như thế nào thì mới có chuyện chứ tự nhiên à, lúc đó em phải coi lại em đi. ANh nói xong làm em rất thất vọng: Chẳng lẽ sau này cái gì cũng là lỗi do em sao. Thì anh bắt nóiđầu: Mẹ và chị anh rất tốt, rất hiền, rất thương anh và với ai cũng vậy nên không có lý do gì mà có chuyện gì với em được, nếu không phải là tại em.


Còn về anh trai ảnh thì bài bạc, cấ độ, ăn chơi nhìu hơn làm, nợ nần đủ chỗ. Người yêu em đã phải đứng ra trả nợ không biết bao nhiêu cho đến tận cách đây mấy tháng, khi em về ở chung em nói mới ngưng lại.


Hiện tại thì tụi em làm ở trong TPHCM và thuê trọ ở chung với nhau. Ban đầu 2 đứa tính chuyển trọ qua chỗ khác vì ở đây 2 đứa đều đi làm xa, nhưng sau đó anh trai ảnh vào và thuê trọ sát phòng tụi em, nên ng yêu em bảo không chuyển nữa. Anh trai ảnh ở cùng 1 anh bạn, trước kia có làm trong này nhưng ăn chơi nhiều rồi chạy về quê, ở quê nợ nần nhiều giờ lại chạy vào đây đi làm tiếp, và từ đây em cũng thấy bất tiện đủ đường.


2 đứa làm để dành tiền cưới, nên chi tiêu cũng hơi tiết kiệm xíu. Có anh trai ảnh thì phải lo đi chợ nấu cơm,sáng dậy nấu đồ ăn sáng cho mọi người rồi đi làm. Tiền chợ tăng lên, rồi ng yêu còn dặn làm siêng làm kem, sữa chua, bánh trái bỏ tủ lạnh nhiều nhiều để ăn. Mà người yêu em lo cho bên đó còn hơn gì nữa, đi làm về là chạy qua đó nói chuyện, tối qua đó chơi game, nhà có cái gì cũng đem hết qua bên đó ăn uống, nhiều lúc làm đồ ăn vặt để vậy chứ chưa kịp ăn gì thì qua hôm sau đã hết rồi.


Chưa kể nhậu nhẹt thì liên mien, trước người yêu em không có, nhưng ở gần rồi rủ nhậu suốt, có hôm hơn 10h tối vẫn uống tới 12h, 1h sáng vậy đó. Cuối tuần nào cũng tụ tập bạn bè anh em, rồi kêu em làm món này món kia để nhậu. Em có em gái, trước cuối tuần nó hay ghé chơi, dạo anh trai ảnh vào, cuối tuần đông ng nên nó cũng ngại không xuống nữa, em buồn lắm.


Nhiều lúc em bực mình, có nói vs người yeu em, thì lại qua kể với anh trai bên đó, rồi về nói lại em là anh trai anh, bạn bè anh nói là trước kia thấy em được lắm, vui vẻ, biết cư xử, mà giờ em như thế, anh em mất hết vui, đánh giá em này kia không được. Em nói thật là nghe em điên không chịu được : Anh nghĩ xem như vậy hoài có ai chịu được không, bộ mai mốt cưới rồi cũng vậy à, anh xem có còn tự do, có không gian riêng 2 đứa nữa không, thậm chí phòng mình mà anh trai anh vào còn không gõ cửa, thích qua lúc nào là xông vào lúc đó. Còn anh có bao giờ hỏi em thích ăn cái này cái kia không, hay anh chỉ bảo mua cái này cái kia về cho a trai ăn. Còn Nhậu nhẹt đủ chuyên, em chấp nhận được sao. Thì anh im không nói, 1 lúc bảo: anh em vui vậy mà em như thế anh buồn. Em ích kỷ quá, bỏ cái tính đó đi.


Sau đó thì cũng có bớt nhậu lại, tuần còn 2 lần, anh còn nói vì bạn bè sợ em không dám qua.


Giờ cứ như vậy, nhưng sao em thấy băn khoăn lắm, chưa kể mẹ anh còn bảo mai mốt 2 đứa cưới thì mẹ anh vào ở cùng cho vui. Tháng 10 này là tụi em làm đám hỏi nhưng em chỉ ước nó lâu tới, vì kiểu như em suy nghĩ chưa xong ấy. Mà em cũng không biết em có ích kỷ thật không, nhưng nhìn kiểu ng yêu em quan tâm anh trai từng chút, hôm nào anh trai hết tiền còn đưa tiền cho tiêu, mua thuốc cho hút, tới bữa cơm thì qua kêu, rồi ngồi đợi trong khi sắp trễ làm rồi vẫn phải đợi, bữa nào cũng nhơ lấy ớt cho anh trai là em muốn bệnh. Kiểu em còn chưa từng được như thế ấy.


Nhiều lúc suy nghĩ chắc khỏi cưới cho rồi.