Cậu ấy sinh ra trong một gia đình làm nông nghèo khó, Cha mẹ chỉ biết cắm mặt vào đất để kiếm tiền.


Nhà cậu ấy có 3 anh em, cậu là út trong nhà. Tuy nhà kinh tế không mấy là khá giả nhưng họ sống với nhau rất đầm ấm, anh em không bao giờ cãi nhau hay to tiếng ( Sống theo phong tục của người miền trung). Cha mẹ cậu rất hiền, điều mà cậu mất mát nhất là cha cậu bị tật hai chân từ nhỏ nên không bao giờ cậu được cha cõng đi chơi, nhưng cậu rất thương người cha nghèo khó tật nguyền vì người cha là nguồn động lực, nguồn sáng tạo, cái quyết tâm của cậu để đi lên. Cậu biết đi xe đạp từ lúc 5 tuổi và từ khi cậu biêt đi xe đạp là mỗi ngày cậu đều đưa rước cha cậu đi làm. Cậu thương cha cậu khi cậu còn nhỏ. Cha cậu không được như người thường nên đi làm thì phải đi từ lúc 4h sáng để 6h tới rẫy ( ruộng ) làm việc dù chỉ cách nhau có 1,5km mà thôi, cha cậu không đi mà lết từng đoạn nhỏ, kiên trì để tới rẫy còn làm việc, một chi tiết nhỏ mà cậu nghĩ tới là khi làm cỏ người ta đứng dùng cuốc để làm, nhưng cha cậu dùng tay để nhổ vì cha cậu không đứng được lâu. Người cha có một sự cần mẫn và nhẫn nại nhất mà cậu từng gặp.


Thời gian cứ trôi qua êm đếm cho đến khi anh trai đầu thi đậu đại học bách khoa. Trong nhà chỉ có mẹ lo toan tất cả, Ba mẹ vừa mừng vì con cái học giỏi thành tài, nhưng bên cạnh đó là mối lo toan tiền bạc để con đi học xa và chi phí học của 5 năm tại Đà Nẵng.


Sau 2 năm anh trai đầu đi học tiếp đến là chị cậu thi đậu đại học, gia đình bắt đầu lao vào cảnh túng thiếu, ba mẹ bắt đầu bán đi mảnh đất để nuôi hai đứa con đi học.


Lúc đó cậu mới đi học lớp 10. cậu hay buồn vì cha tật nguyền không thể lo lắng được, mẹ thì bệnh và sức khỏe hai người dần giảm đi vì tuổi càng ngày càng tăng.


Cả nhà chỉ biết dựa vào đồng lời ít ỏi từ xe bán bánh mì của mẹ và sự lao động không biết mệt mỏi từ người cha tật nguyền. Mỗi ngày gia đình có 3 người mẹ, ba và tôi ăn tiết kiệm để dành tiền gửi cho anh chị đi học. Cậu nhớ bữa cơm một ngày của 3 người là cơm, đậu hũ, vã, cà pháo, canh rau. ngày nào cũng vậy.


Rồi cũng đến một ngày cậu ấy bước vào Sài Gòn theo học một trường có tiếng của đất nước. cha mẹ vui mừng vì 2 đứa con ai cũng giởi nhưng thật sự là gia đình đã cạn hết tiền.


Khi bước lên Sài Gòn nhập học, cậu được mẹ dắt đi, hai mẹ con được bác tài xế để ở công viên Gia Định. Những ngày tháng 7 oi bức cộng thêm những trận mưa rào. hai mẹ con dắt nhau đi kiếm phòng, vì tiết kiệm tiền nên hai mẹ con chỉ đi bộ đi kiếm trong cái nắng oi bức.


Cậu nhớ lúc đó hai mẹ con tìm được một nơi cho thuê phòng nhưng chỉ ở phía dưới cầu thang đi lên của nhà đó, trải một cái chiếu ngủ dưới đó chứ không được nấu ăn. mẹ cậu thấy tiền rẻ chỉ 300/tháng nên cũng lưỡng lự. Nhưng thương con ở kiểu chỉ phù hợp với cho chó mà thôi ( vì nơi này là nơi mà bà chủ để chuồng chó, nếu cho thuê thì sẽ dời chuồng chó đi ). mẹ cậu nghẹn ngào vì tiền không có không thuê được cho con được chỗ ở ngon hơn. cuối cùng mẹ không chấp nhận.


Vậy là hai mẹ con lại lang thang đi ra công viên gia định, mẹ chợt khóc vì thấy thương thằng con út tha hương đi Sài Gòn một mình, không biết nó sẽ sống ra sao?


Hai mẹ con ngồi nghỉ 1 lúc thì có thằng bạn cùng xóm điện thoại và nó dẫn về phòng ở, mẹ cậu mừng lắm, vì có phòng và con bạn cùng quê giúp đỡ. vậy là mẹ yên tâm để cậu ta ở lại đất Sài Gòn với những bỡ ngỡ, lạc lõng.


Khi mẹ về mẹ khóc và " Nhớ giữ gìn sức khỏe nha con ". rồi đêm đó mẹ về với 300k trong túi và cho tôi 200k để ăn.


Và từ đó, cuộc sống của tôi bước sang trang mới.


Gởi từ ứng dụng Webtretho của comnguoi161