Ly hôn 5 năm, con gái đã 10 tuổi. Công việc ổn định với một căn hộ chung cư bé bé đủ cho 2 mẹ con sống vui vẻ thì gặp Anh ấy. Trước lúc gặp Em không bao giờ có ý nghĩ sẽ lập gia đình vì quá sợ với xã hội bây giờ. Ra tết gặp Anh tại HN ( hiện tại Anh đang sống và làm việc tại sài gòn). Em là một phụ nữ nhân hậu, xinh xắc, với nguyên tắc sống rõ ràng, vì vậy sau hơn 5 năm ly hôn, có nhiều người tán tỉnh, trai tân cũng có, ly hôn cũng có đặc biệt là người đang có GĐ cũng có nhưng chưa bao giờ Em rơi vào tình cảm với người có gia đình, em luôn tự hào vì mình không sống lạc lối. Anh là người đã ly hôn vợ và có 2 con gái, lý do ly hôn vì vợ cờ bạc, ngoại tình, nợ nần, nên Anh là người chủ động chia tay ( Nhà vợ cũ thì toàn thành phần bất hảo của XH), giờ 2 con gái đang ở với bà ngoại, mẹ phải trốn chui lủi vì nợ nần. Em cảm thông và tự hứa với lòng mình là sau này có điều kiện sẽ đón 2 con về chăm sóc. Khi mới yêu nhau Anh rất tự hào vì Em, giới thiệu với tất cả mọi người và cũng nói cuối năm nay sẽ cưới. Mọi chuyện chỉ mới đây thôi, Em vào sài gòn công tác và có gặp Anh. Thật sự linh cảm của người phụ nữ đã cho Em thấy là Anh rất khác, nhưng Em không hiểu vì sao? Vào đó thì ai cũng nói anh rất đào hoa, nhiều người theo đuổi, nhưng e cũng không quan tâm vì đào hoa là một chuyện, yêu nhiều cũng là chuyện khác. Ví dụ như bản thân Em cũng đào hoa nhưng không yêu nhiều. Một hôm Em tình cơ phát hiện một sự thật là anh có thêm 1 đứa con trai 7 tháng tuổi, với một người phụ nữ khác. Em shock, thật sự shock nhưng sau đó Anh có nói đó là lỗi lần quá khứ, giờ hối hận cũng không được nữa, bạn ấy xin Anh một đứa con, vì bạn ấy không xác định lấy chồng. Nên Anh mới biết là mình có con cách ngày vào của Em 2 tuần. Giờ bạn ấy muốn Anh đưa về cho bà ngoại nuôi vì có ý định đi Nga ( Anh đã không đồng ý). Sau đó thì Em và Anh gặp 2 mẹ con bạn ấy ( Đứa bé giống Anh như 2 giọt nước). Anh bảo với Em là giờ Em đã biết hết, tùy Em tự quyết định, nhưng nếu Em xa Anh, Anh cũng sẽ chấp nhận, nhưng Anh sẽ không quay về với bạn ấy vì Anh không có tình cảm. Em chấp nhận cho Anh thêm cơ hội, chúng em ở bên nhau thêm mấy ngày nữa thì Em về Hn. Trong mấy ngày ở đó, Anh không thích nói chuyện với Em, không thể hiện sự tự hào nữa, nói thật là lúc xxx Anh cũng không cởi áo cho Em luôn, không hôn, tất cả cảm giác như là miễn cưỡng. Em bảo nếu bây giờ Em dừng lại Anh có chấp nhận không? Anh bảo Anh chấp nhận hết, vì anh quen rồi. Về HN Em nói Anh là Em yêu Anh nên Em chấp nhận tất cả những gì thuộc về Anh, Em luôn là người động viên Anh cố gắng vượt qua, còn Anh chưa bao giờ động viên Em một câu. Em nói trong TC sợ nhất là sự thương hại, nếu Anh không có tc với Em thì Anh hãy nói, Em đủ mạnh mẽ để chấp nhận, và mong Anh HP. Anh bảo Em cứ suy nghĩ linh tinh, thời gian này Anh đang rất mệt mỏi. Em nói rắng, nếu Anh mệt mỏi quá hãy xin nghỉ làm ra Hn thời gian xem có bình yên hơn không? Mặc kệ Em nói gì thì Anh cứ im lặng, ngày trước có chuyện gì Anh cũng kể Em nghe với giọng hào hứng, còn bây giờ chỉ im lặng và im lặng, ko còn nt, ko còn gọi điện cho Em mỗi ngày như trước, thay vào đó là thường về muộn và bảo Em ngủ sớm. Những lúc này Em cần Anh động viên, cần Anh cho Em chút động lực thì lại không có. Cũng xin nói thêm là Anh cũng chưa có nhà cửa trong SG, vì vợ nợ nần nên ly hôn trả nợ cho vợ hết. Giờ mua được miếng đất thì cũng đang nợ nần. Thật sự mây hôm nay Em phải truyền vì không ăn, ko uống được, cảm thấy cuộc sống bế tắc, không có lối thoát trong khi mới 3 tháng trước đó khi chưa gặp Anh, Em là người rất lạc quan, tràn đầy niềm vui. Em thấy mình thật bất hạnh khi mấy năm không mở lòng với ai, lại gặp hoàn cảnh này, hãy cho Em chút động lực để nên dừng hay bước tiếp. Cảm ơn mọi người rất nhiều