Một bàn tay nắm chắc hiện tại, một bàn tay vươn mầm ước mơ.
Mình mê vẽ từ nhỏ, hễ có thời gian rảnh là đi học vẽ, thoải mái tay chân là cứ vẽ nguệch ngoạc. Vẽ đối với mình như một lẽ tự nhiên. Vì lẽ đó mình ước mơ trở thành họa sĩ, mở một phòng tranh riêng. Nhưng đời không như là mơ, guồng quay cuộc sống cứ cuốn mình phải làm việc để mưu sinh. Dù đã có công việc khá tốt nhưng tự dưng ước mơ ấy lại trỗi dậy. Làm sao đây? Phân vân quá... Một bên là công việc kiếm được nhiều tiền. Một bên là nghề họa sĩ, rày đây mai đó.
Có phí đời không khi ở cái thời buổi kinh tế khó khăn này, công việc hiện tại đã là quá tốt? Còn khả năng vẽ ư? Đó là bản năng của mình.
Người ta thường nói, ước mơ chưa đủ, mà phải có năng lực và nỗ lực mới có thể thành công. Còn không, ước mơ trở nên viễn vông. Người thành công là người biết rõ mình là người thế nào, mình muốn gì.
Trong mình bây giờ là một mớ hỗn độn. Chấp nhận từ bỏ ước mơ để tiếp tục công việc “ngon cơm”, hay làm chủ phòng tranh mà chưa biết “bữa đói bữa no”? Mình có đủ bản lĩnh để biến ước mơ đó thành sự thật không?
Ước chi có lời tiên tri nào đó vạch đường cho mình nhỉ!:Nottalkin: