Đi học và đi làm... Xin các chị lời khuyên để sáng suốt hơn.
Em tốt nghiệp đại học năm ngoái, cũng lon ton đi làm một thời gian ngắn rồi nghỉ việc để học tiếng Anh vì em thấy đi làm rất khó học. Nhưng mà sự thật là nghỉ ở nhà rồi em mới thấy em sử dụng thời gian không hiệu quả. Em rất hay vào mạng, nghịch ngợm facebook :Crying: nên có thể coi như em đã tiêu tốn mấy tháng trời không đâu vào đâu. Em tự học ở nhà nên càng ko tập trung, vừa rồi em thi IELTS được 6.5, em biết mức điểm này chưa cao nhưng để đi làm và apply đi học master một số trường thì tạm coi là đủ. Hiện giờ đang mùa apply học bổng, em lại tính học và thi tiếp GMAT để cho đủ bộ hồ sơ...
Vấn đề đặt ra bây giờ là em đang thất nghiệp, và ở nhà ăn bám gia đình nên nhiều lúc cũng thấy rất ngại với họ hàng khi mọi người có vẻ thương hại em vì em thất nghiệp :Sad: (cá nhân em thì em mặc kệ thôi ạ, vì em hiểu mình đang làm gì nhưng đôi lúc không hỏi suy nghĩ mông lung về công việc và sự nghiệp trước mắt). Em ngày xưa thuộc diện nhanh nhẹn, hoạt bát, sôi nổi và có thể control được nhiều việc một lúc, tham gia nhiều hoạt động của trường lớp vậy mà giờ không hiểu sao sức ỳ lớn thế. Cũng có lúc em không hiểu ước muốn đi du học của mình nó thực tế đến đâu vì rõ ràng các cơ quan chả cần người có bằng cấp lắm, họ cần người có kinh nghiệm lành nghề hơn. Nhưng em cũng biết em thích đi học không phải vì bằng cấp mà vì em muốn đi du lịch, muốn mở mang tầm mắt và học hỏi suy nghĩ, cách thức làm việc của nước bạn. Nhưng em thấy đi học rồi lại về bắt đầu từ zero vì số năm kinh nghiệm hầu như chưa có mấy. Số năm kinh nghiệm cũng gây trở ngại cho em khi muốn apply học bổng du học nước ngoài nữa. Em đang băn khoăn với con đường trước mắt quá. Em có nên dừng ý nghĩ đi học và ở nhà tìm việc ko ạ? (Em là con gái, nên cũng vì thế em muốn đi học sớm để còn lo cho gia đình sau này).
Có chị nào đã từng ở trong tình trạng này của em không ạ? Các anh chị có thể cho em lời khuyên không ạ? Giờ em thấy mông lung quá... Cảm ơn các anh chị đã đọc.