Để mà chấm điểm cho cái sự gọi là may mắn của tớ ấy mà... không có con số nào fù hợp đâu ạ. Còn để mà dùng từ ngữ diễn tả thì tớ sẽ nói: nhọ không để đâu cho hết.


Đành rằng sống ở đời có người nọ người kia, có người may mắn, người kém may mắn... Nhưng lúc nào tớ cũng nghĩ lạc quan theo hướng được cái nọ mất cái kia. Rồi tớ lại nghĩ mình còn may mắn hơn ối ngươì. Nhưng thực sự những suy nghĩ ấy chỉ càng làm tớ thấy chua xót cho số phận mình. Dù nhiều lúc thờ ơ, bỏ bê mọi thứ nhưng nói thật trong lòng có lúc nào được yên đâu. Rồi lại bao biện cho cái sự lười biếng của mình rằng: mình đang buồn, đang chán, đang mệt... không lẽ với ngần ấy lý do mà tự cho mình nghỉ ngơi một chút thôi cũng không được ư.


Tớ mệt mỏi khi fải cố gắng vào những việc mình không hề thích thú. Nói thẳng ra thì dù cố gắng cũng thấy phía trước nó tối tăm, mù mịt quá, nên lại nản. Thế nhưng tớ vẫn phải làm vô số cái mà tớ không thích đấy thôi. Ừ thì cũng vì muốn có cuộc sống tốt hơn nên cứ cố gắng vậy. Khổ nỗi cứ mỗi khi tớ muốn suy nghĩ cho bản thân mình một chút thôi, thì ngay lập tức hệ thống nơron thần kinh lại điều khiển tớ nghĩ theo một hướng khác. Ở hướng ấy tớ lại thấy mình thật ích kỉ nếu chỉ biết tới bản thân, và chính vì thế mọi cố gắng của tớ cũng đâu có dành cho mình đâu. Dù là vậy tớ vẫn nghĩ có thể giúp được những người tớ yêu thương thì đã là hạnh phúc lắm rôì.


Chỉ là số tớ nhọ quá mà, cảm thấy rất rất mệt mỏi và muốn buông xuôi mọi thứ. Chỉ là muốn thôi, chứ cuộc sống mà, mình k sống thì ai sống thay cho mình đây?


chuyện là vừa đi thi cái môn giời ơi đất hỡi về, 1 mình 1 fòng thi. Ai bảo ốm đau đúng lúc quá cơ, có số cả rồi í nhỉ, muộn độn thổ wá đi, sống mũi cay cay rồi nhưng k được fép rơi nước mắt, yếu đuối chỉ làm trò cười cho đời thôi gái yêu ạ.


Gởi từ ứng dụng Webtretho của vitormeo