Trinh là một nữ doanh nhân thành đạt. Nàng có nụ cười bí ẩn của thánh nữ Monalisa cùng vẻ kiều diễm phảng phất dòng dõi công nương quý tộc. Sự thu hút của nàng khiến cho bất kỳ nam nhân nào chỉ nhìn một lần dù thoáng qua cũng xiêu hồn lạc phách.
Tôi yêu nàng như si như dại ngay từ lần đầu giáp mặt trong một bữa tiệc đám ma ông chú họ, bên ngoại anh bạn đồng nghiệp. Nàng cũng nói yêu tôi nhưng cái cách thể hiện tình yêu của nàng lại từa tựa như chính nụ cười bí ẩn kia vậy. Không quá ồn ào vội vã, không cuồng nhiệt phô trương. Nàng bảo một người đàn bà đã cũ như nàng chỉ cần vậy là đủ.
Kinh lại khác, nàng có cái tên thật ngộ. Nghe đâu nàng là con út trong gia đình có đến 8 chị em gái. Chẳng biết có phải nàng được sinh ra trong một ngày bão tố kinh hoàng hay không, hay chính bố nàng quá kinh sợ với cái sự đẻ của phu nhân nên mới đặt tên nàng như thế.
Nàng là sinh viên năm nhất của trường sân khấu điện ảnh. Sức quyến rũ của một cô gái mới lớn thật khó lòng cưỡng lại được. Nàng hồn nhiên trong trẻo, ngây thơ thánh thiện như cây sim cây sú trên rừng. Ở bên nàng tôi chừng như trẻ lại khoảng chục niên có lẻ.
Tôi yêu cả hai nàng. Một người cho tôi nhiệt huyết của tuổi trẻ, một người cho tôi sự đằm thắm thiết tha của hương vị đàn bà, nhẹ nhàng nhưng nồng nàn sâu lắng.
Bằng tình yêu với bản ngã của một chiến binh đường phố, tôi có thể làm những công việc không tưởng mà trước đây chưa từng làm trừ việc bắt tôi phải chọn một trong hai. Đó là điều không thể.
Tôi thường hẹn hò Trinh vào mỗi tối thứ 6 để dành trọn thứ 7 quấn quýt bên Kinh. Vì tôi là người theo chủ nghĩa lãng mạn nên mỗi lần hẹn hò đối với từng người cũng cố tạo chút bất ngờ nào đó để tạo những kỷ niệm, cảm xúc ngọt ngào cho hai người phụ nữ mà tôi đã từng thề thốt rằng yêu thương nhất thế gian. Tất nhiên là với từng người một và nó hoàn toàn bí mật.
Hôm nay là tối thứ 6 như thường lệ, tôi quyết định dành cho Kinh một bất ngờ nho nhỏ. Kế hoạch cũng đã được chuẩn bị rất chu đáo với không gian dưới ánh nến ngọt lịm bên bờ biển và một căn phòng rải đầy cánh hoa hồng trong nhà nghỉ quen thuộc.
Chỉ còn cách hơn chục mét nữa là đến khu nhà trọ của Kinh. Ngay bên ngoài ngõ có đôi trẻ đang ôm nhau âu yếm, tôi cũng không để ý lắm vì đèn đường trong khu này nhờ nhợ tối. Vả lại nam nữ ôm nhau ngoài đường là chuyện bình thường. Tôi tặc lưỡi rồ ga phóng vút qua đôi trẻ.
Ngay khi ánh đèn xe máy vừa loang loáng quét qua bỗng dưng tôi lại có chút cảm giác thân quen. Có điều gì đó không đúng ở đây thì phải, bất chợt thấy tim như đập mạnh liên hồi.
Tôi phóng vút vào ngã cua trước mắt rồi cẩn thận tắt máy, nhẹ nhàng dò dẫm quay lại để kiểm chứng trực cảm của mình.
Tôi cố căng mắt ra để nhìn cho rõ hơn. Cô gái kia... Cô gái kia chẳng phải Kinh hay sao? Chiếc váy đen đính đá mà tôi mua tặng nàng không thể lẫn đi đâu được. Ngay lúc nàng rời bờ môi xinh xắn khỏi thằng chó chết kia quay ra cười duyên dáng tôi bỗng như chết lặng, hai tai ù đi. Nhịp tim bơm liên tục, máu dồn lên não có đến phải 500 lần/phút.
Không còn nghi ngờ gì nữa, tình yêu bé bỏng của tôi đang nằm trong vòng tay của một thằng đàn ông khác. Lúc ấy tôi chỉ ước băm vằm thằng kia thành trăm nghìn mảnh cho hả giận. Nhưng sau cùng suy xét lại tôi thấy bản thân mình có hơn gì nàng đâu. "Trước khi trách người hãy xem lại bản thân mình đã xứng đáng chưa?" Tôi cắn chặt môi tự nhủ.
Tôi định lao ngay đến với Trinh như là để khỏa lấp con tim đang chết đi một nửa. Nhưng... Có một sự thật là tâm trạng tôi lúc này đang quá tồi tệ. Nó tệ đến mức... Chẳng thể nào tệ hơn.
Quá chán chường với sự thật phũ phàng cay đắng, tôi phóng xe tìm tới một quán rượu dân tộc kín đáo gần bờ biển nhằm giải tỏa nỗi cơ cực trong con tim rỉ máu. Ít nhất nơi đây với những ly rượu đượm nồng tôi mới có thể xốc lại được tinh thần.
Với lối thiết kế toàn bằng tre nứa xung quanh cực kỳ phù hợp với tên gọi, quán rượu này còn chia thành những túp lều nho nhỏ chia thành nhiều không gian riêng tư kín đáo cho tửu khách. Tôi cứ thế cắm đầu cắm cổ đi thẳng vào bên trong. Chẳng hiểu thứ giác quan nào xui khiến khi tôi đi ngang qua túp lều thứ 3 đột nhiên lại ngước mắt lên nhìn vào đó.
Quá choáng váng với những thứ mình đang nhìn thấy. Bên trong... Bên trong một lão già béo ục ịch có khuôn mặt sề sệ với mái tóc bán râm lất phất đang ôm trong tay một người đàn bà.
Cứ mỗi lần chuốc rượu cho người đàn bà đó lão ta lại cười hềnh hệch. Nụ cười man trá không lẫn bào đâu được của những vị quan chức lãnh đạo lắm tiền rửng mỡ đeo biển nô bộc nhân dân. Người đàn bà đó dù uống bao nhiêu đi nữa vẫn nhẹ nhàng kín đáo, dịu dàng như chính tình yêu của nàng dành cho tôi.
Giờ đây khi tôi đang nằm quay quắt bên chiếc giường của mình. Sự thống khổ mỗi lúc một trào dâng lên đến tột đỉnh. Có lẽ chỉ chết đi mới khiến cho lòng được thanh thản hơn.
Chỉ trong một buổi tối mà tôi đã mất Trinh rồi mất luôn cả Kinh. Sự thật dù thế nào thì nó vẫn là sự thật nhưng với tôi sao lại nghiệt ngã đến thế.
Đến cuối cùng tôi mới cay đắng khi nhận ra rằng.
"NGƯỜI NÀO KHÔNG TRÂN TRỌNG GIÁ TRỊ CỦA HẠNH PHÚC, NGƯỜI ĐÓ SẼ MÃI MÃI KHÔNG BAO GIỜ CÓ ĐƯỢC MỘT HẠNH PHÚC TRỌN VẸN."