Mưa đêm rả rích, mưa đêm nay êm đềm lắm, như để xoa dịu nỗi lòng e vậy, e iêu mưa có lẽ là bởi mưa thấu hiểu e. Mọi lúc, mọi nơi, dù trong hoàn cảnh nào e cũng không thể phủ nhận là mưa giúp cho tâm hồn e thấy bình yên hơn. Chắc tại mưa lạnh, làm lòng e lạnh, đầu cũng lạnh, e bình tĩnh hơn, k vội vàng, k hối hả chạy theo những xô bồ nơi thị thành.
E ước mình, ngay lúc này có thể hòa vào làn mưa, mặc cho là đang đêm, mặc cho ngta nói rằng mưa đầu mùa độc lắm, kệ thôi, e thích thế. Mưa sẽ giúp e gột rửa những buồn bực, lo âu, áp lực, muộn phiền... để e lại có thể quay lại những tháng ngày vô tư hồn nhiên không? Câu trả lời là là không. Có chăng mưa chỉ giúp e lấy lại tinh thần, giúp e vững tin, tiếp sức cho e tiếp tục bước tới tương lai.
Môn đạo đức từ hồi tiểu học đã dạy cho e rồi mà, rằng thời gian là quý nhất, vì thời gian qua đi không thể lấy lại. Bởi thế ngay lúc này e chỉ có thể trách mình rằng thời gian qua e đã sống mà để thời gian trôi đi và e chẳng làm đc gì.
E chỉ mới bắt đầu chạm chân vào chặng đường thứ hai trong cuộc đời thôi, e cần phải mạnh mẽ hơn nữa. E đã từng rất mạnh mẽ, e giỏi lắm. Nhưng e ơi lúc này e không được phép dừng lại, e phải tiếp tục mạnh mẽ hơn nữa, đừng để cuộc sống làm khó em. Dẫu biết rằng thời thế lúc này khó lường, lòng người khó đoán, xã hội bất công là thế, e càng phải bình tĩnh và nỗ lực hơn nữa.
Có thể e đã lựa chọn sai ngay từ khi bắt đầu, nhưng bjo e không thể nói: nếu e đc chọn lại nữa rồi. Vì thế e cần phải tự mình sửa lỗi sai đó, hãy biến sai thành đúng, có như vậy e sẽ thành công... Nếu khó quá thì thôi vậy, vậy thì bjo e chọn hướng đi mới đi, e vẫn còn quá trẻ để nói câu "đã muộn", chưa có gì là muộn ở cái tuổi ngoài hai mươi đâu e. Hãy còn sớm lắm...
Đêm hẵng còn dài, mưa vẫn chưa thôi rơi, nhưng e muốn ngủ rồi, e sẽ ngủ một giấc thật sâu, xóa hết những muộn phiền e đang giữ, nhờ cơn mưa mang chúng đi thật xa. Ngày mai khi thức dậy e sẽ yêu thương bản thân và quý trọng thời gian hơn, e sẽ bước đi vững tin theo cách e chọn.