Câu chuyện này của tôi, xem như là tự truyện cũng được, mà coi là tiểu thuyết cũng không sai. Là tự sự, bởi nó là câu chuyện của chính tôi, là cuộc sống mà hàng ngày tôi đang phải đối mặt và gắng sức chống chọi... Là tiểu thuyết, bởi có một chút hư cấu thêm, một chút lược bớt và sửa đổi.


Tôi kể lại, không hi vọng tìm được lối thoát, chỉ mong sao cho lòng nhẹ bớt. Không thể nói với ai, thôi thì mượn chút đất nơi này vậy...


PHẦN 1: THÀNH VIÊN MỚI


Nếu xét về số dân thì Hà Nội mặc dù là thủ đô nhưng vẫn còn xa mới sánh được với Sài Gòn vốn phồn hoa đông đúc, nhưng trên phương diện mật độ dân cư mà nói, Hà Nội quả không hổ là thủ đô của một nước đông dân thứ 13 thế giới. Tôi nhớ đã đọc trong một tờ báo nào đó rằng, mật độ dân số Hà Nội gấp gần 100 lần mật độ chuẩn. Lúc đó tôi thậm chí đã bĩu môi xem thường cái thông tin lá cải vớ vẩn này. Nhưng, đáng buồn là, cái thống kê vốn bị tôi cho là nói quá ấy lại đang ngày càng chứng minh một cách hết sức rõ rệt tính thực tiễn không thể phủ nhận của nó.


Bây giờ là 6h30p chiều, cách giờ tan sở đã hơn 1 giờ đồng hồ mà tôi vẫn miệt mài chơi vơi giữa biển người, nhìn khắp Đông Tây Nam Bắc đâu đâu cũng toàn là xe cộ nhấp nhô, giăng mắc như tơ nhện nhà hoang, đến đường về nhà quả thật cũng không phân biệt được. Thật là ức chế quá mức!


Nhân đây cũng xin tự giới thiệu một chút, tôi tên là Phan Trịnh Tùng, là trưởng phòng Kinh doanh của một công ty ô tô có trụ sở trên đường Phạm Văn Đồng, cách siêu thị Metro không xa lắm. Từ đây về Gia Ngư vốn có hai hướng cho tôi lựa chọn, nhưng rất tiếc là, dù tôi lựa chọn đi đường nào thì hàng ngày cũng đều không thể thoát được cái thảm họa tắc đường kinh khủng như lúc này đây.


Cuối cùng, sau gần 3 tiếng đồng hồ chen lấn, xô đẩy và không ngừng vươn lên, tôi cũng thành công tha lôi được anh bạn Nouvo già nua mà trung thành cán đích an toàn.


- Mẹ! Tùng “bô” đẹp trai của mẹ đã về rồi đây!


….


Ủa! Sao im ắng thế? Mọi ngày, sau câu nói “truyền thống” ấy sẽ là một tràng tiếng cười rổn rảng, rồi tiếp theo là một seri câu hỏi đã được lập trình sẵn: “Con có mệt không?”, “ Tắc đường lâu thế à”, “Hôm nay có gặp được cô nào ưng ý không?” … và chốt hạ là “Mau thay đồ rồi ra ăn cơm. Đói chết người rồi!”, thế mà sao hôm nay lại cứ như vườn không nhà trống thế này, đến cả tivi cũng không mở? Ông Trời đi họp rồi sao chứ?


Rầu rĩ dựng xe, tôi nặng nề xách cặp, mở cửa với tâm trạng hết sức mất hứng, cố ý làm hơi mạnh tay một chút.


- Oe! Oe! Oe!


Có tiếng trẻ con khóc trong phòng mẹ. Tôi nhìn đồng hồ trên tường: 19h35p. Con cái nhà ai mà đêm hôm rét mướt thế này còn bế đi chơi, muốn nó viêm phổi chết sao?


- Me có khách ạ?


Mẹ tôi hé cửa, ló đầu ra:


- Khách khứa gì! Con làm thằng bé thức giấc rồi đây này. Thật là … ru được nó ngủ có phải dễ đâu.


- Con nhà ai ạ?


- Con nhà…


- Oe! - Thằng bé lại tiếp tục khóc thét lên. Mẹ tôi phẩy tay:


- Con thay đồ đi. Mẹ dỗ nó cái đã, lát nói chuyện.



- Mẹ! Chưa nấu cơm sao? – Nhìn bếp núc lạnh tanh, bát đũa vẫn cái nào ở nguyên vị trí cái nấy, tôi quả thật có chút bực bội rồi. “Con trai mẹ thật đói sắp chết rồi đây”.


Mẹ tôi tất tả từ trong phòng chạy ra, phát một cái rõ đau vào “tấm phản khổng lồ” – nguyên văn lời mẹ - của tôi:


- Đã bảo khe khẽ cái mồm thôi. Con muốn mẹ tức chết à?


- Mẹ à! Mẹ chưa tức chết thì con đã đói chết rồi. Không nấu cơm cũng không gọi cho con một tiếng. Có mấy cô chân dài rủ đi ăn mà con phải khéo léo lắm mới từ chối được để về với mẹ đấy.


Lại một cú phát nữa, lần này là vào bả vai:


- Bố anh! Lắm chân dài thế thì dẫn về đây một cô tôi xem nào!


“Rột”! Dạ dày tôi quả thực không thể nhẫn nhịn thêm được nữa rồi, đã bắt đầu biểu tình đòi quyền lợi rồi:


- Mẹ! Có thực mới vực được đạo mà. Đói chết thế này còn dắt gì được nữa ạ!


Trước những nhắc nhở hết sức tinh tế của tôi, mẫu thân đại nhân cuối cùng đã hiểu ra vấn đề trọng tâm:


- Chịu khó chạy ra Hàng Mành mua hộ mẹ ba suất bún chả về đây.


(Phải mở ngoặc với bạn đọc rằng, sở dĩ mẹ tôi nhắc mua 3 suất không phải vì nhà tôi có khách, càng chắc chắn không phải mua cho đứa nhỏ kia, mà bởi vì… suất thứ 3 vẫn là dành cho … tôi).


- Ách! Không có cơm sao?


- Từ chiều đến giờ tôi bận tối mắt với con trai nhà anh, thì giờ đâu mà cơm với nước, đến phim cũng chả đươc xem đây này.


Khoan đã! Cánh tay tôi đang với chiếc mũ bảo hiểm lập tức khựng lại.


- Mẹ vừa nói “con trai nhà anh”, là nói con à?


- Ừ! – Mẹ tôi nghiêm túc gật đầu.


Thái độ của mẹ làm tôi trong phút chốc cũng có cảm giác rằng đó hoàn toàn là chuyện đương nhiên. Phải mấy giây sau tôi mới bình tĩnh trở lại.


- Là sao? Con có con bao giờ?


Bình tĩnh lại rồi mới thấy chuyện này thật hết sức buồn cười, tôi hươ hươ tay trước mặt mẹ:


- Lão nhân gia yêu quý à! Có phải mẹ bị người ta lừa rồi không? Có cô nào mang con đến đây rồi nói là con của con à?


Mẹ tôi vẫn không cười, hất hàm về phía bàn nước:


- Vậy con khoan hẵng đi, ngồi lại nói chuyện này cho xong đã.


Tôi thực sự bị làm cho hồ đồ rồi:


- Mẹ! Thực ra là sao? Không phải mẹ đang đùa à?


Mẹ bỏ tôi ngồi ngơ ngác trên salon đi về phòng, lúc trở ra trên tay ẵm thêm đứa nhỏ khi nãy:


- Mẹ…


- Con nghe mẹ kể xong đã.


* * *


Mẹ tôi năm nay đã 72 tuổi. Thực ra, mẹ không phải là mẹ thân sinh ra tôi. Nếu theo đúng bối phận và trong hoàn cảnh bình thường, tôi phải gọi mẹ là bác gái. Mẹ là chị gái của bố tôi, nhưng không lập gia đình.


Gia đình tôi thực ra có 5 anh em. Nói tôi là út cũng được, mà là giáp út cũng không sai. Sở dĩ như vậy là vì tôi còn có một người anh em song sinh nữa. Hồi đó là giữa những năm 80, vẫn còn trong thời kỳ bao cấp, gia cảnh khó khăn, mẹ ruột sau khi sinh anh em tôi thì lại mắc hậu sản, việc nuôi dưỡng cả hai chúng tôi là hoàn toàn ngoài khả năng. Phương án tốt nhất lúc bấy giờ là cho một trong hai chúng tôi đi làm con nuôi người ta. Và kẻ được lựa chọn chính là tôi.


Thật may mắn – cho tới bây giờ tôi vẫn nghĩ là mình hết sức may mắn – tôi trở thành con trai của bác, cũng tức là, bác là mẹ của tôi. Trong nhà mặc dù chỉ có hai mẹ con nhưng lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười. Không giống với quan niệm xã hội, rằng những người phụ nữ không lập gia đình thường cau có và hết sức khó tính, mẹ tôi lại là người phụ nữ hài hước, lạc quan, tinh tế và đặc biệt nhân hậu. Mặc dù biết rõ thân thế và vẫn giữ quan hệ ruột thịt với gia đình, nhưng thật tâm mà nói, trong lòng tôi chỉ có mẹ mới là Mẹ chân chính.


Mẹ tôi là giáo viên, đã nghỉ hưu được hơn 10 năm, hiện tại, bà có một hiệu sách nhỏ trên phố Nguyễn Xí, cũng coi như là có việc làm cho quên tuổi già.


Trưa nay, khi vừa đóng cửa hàng chuẩn bị ăn trưa, mẹ tôi phát hiện một balo màu vàng nâu đặt trong góc khuất giữa hai kệ sách. Nghĩ là có lẽ ba lô của một khách hàng nào đó bỏ quên, bà cẩn thận đặt gần chỗ ngồi của mình rồi tiếp tục đi ăn cơm. Nhưng bà vừa dợm bước chợt có tiếng trẻ con khóc phát ra từ trong chiếc túi.


Mẹ tôi nói, lúc đó gần như là phản xạ tự nhiên, bà lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra, liền không do dự mở túi xách. Quả nhiên, trong túi đúng là có một bé trai sơ sinh đang oe oe khóc, bàn tay non nớt nhỏ xíu cứ huơ huơ trong không khí như đang cố tìm kiếm một chỗ dựa vô hình nào đó vậy.


Trong thời đại hỗn loạn xô bồ hiện nay, chuyện những cô gái trẻ quan hệ không nghiêm túc, có bầu rồi vứt bỏ chính đứa con mình dứt ruột đẻ ra đã không còn là chuyện lạ lẫm, bất ngờ gì. Chỉ tội những đứa nhỏ vừa sinh ra đã thành vật thừa, bị vứt bỏ, bị khinh ghét, thậm chí có những sinh linh còn chưa kịp thành hình.


Mẹ tôi cẩn thận bế đứa bé ra ngoài, lại lấy áo khoác của mình quấn thêm cho nó đỡ lạnh, rồi tiếp tục xem xét cái túi, xem có thể tìm thêm được chút manh mối nào không. Quả nhiên, người phụ nữ này cũng không hoàn toàn là người mẹ mất hết lương tâm. Trong ba lô, mẹ tôi tìm thấy một hộp Similac 800g chưa mở, một bình bú sữa cho trẻ sơ sinh còn mới và một chiếc phong bì. Trong phong bì là một lá thư kèm với hai ờ 500.000đ. Cô gái này thật trẻ con. Cô ta nghĩ rằng một triệu này có thể đủ để nuôi dưỡng và bù đắp những thương tổn cho đứa con trai tội nghiệp của mình hay sao?


Cũng không còn gì để xem xét trong ba lô, mẹ tôi thu xếp đóng cửa rồi ẵm cậu nhóc trở về nhà.


Nghe xong câu chuyện, bản thân tôi cũng cảm thấy bối rối, không biết nên làm thế nào mới phải. Thật không đành lòng đưa nó tới trung tâm bảo trợ. Tôi chuyển hẳn sang ngồi cạnh mẹ để ngắm kỹ khuôn mặt đứa nhỏ. Đó là một bé trai khôi ngô. Mặc dù còn quá nhỏ để nhận xét, nhưng tôi vẫn cảm nhận được nét thông minh, cương nghị của nó thông qua vầng trán rộng, cái mũi hơi hếch và cái miệng xinh xắn hơi mím lại. Khẽ vuốt ve bàn tay nhỏ xíu, tôi nhìn mẹ cười:


- Thật dễ thương quá đi. Lần đầu tiên con nhìn một đứa trẻ sơ sinh gần thế này đấy.


Mẹ tôi quả thật rất biết chớp thời cơ:


- Vậy thì anh lấy vợ rồi sinh con luôn đi. Lúc đó thì tha hồ mà nhìn.


Tôi buông tay đứa nhỏ ra, giận dỗi đứng lên:


- Mẹ lại bắt đầu đấy. Đang chuyện nọ lại cứ xọ sang chuyện kia.


- Chứ lại không à? Mấy năm rồi anh vẫn còn tơ tưởng đến con bé ấy làm gì nữa. Sau chừng ấy năm không liên lạc, giờ nó không có chồng thì cũng sắp lấy chồng rồi. Mà mẹ nói thật cho anh biết, chia tay lâu như vậy rồi thì dù có làm lại cũng chẳng còn gì gọi là thú vị nữa đâu.


Tôi phì cười:


- Gớm! Tự nhiên bà lão triết lý ghê thế? Nói thật là con cũng nghĩ thông rồi, cũng chẳng còn lưu luyến tiếc nuối gì nữa hết.


- Thế sao anh không gặp gỡ rồi cưới cô nào nhanh nhanh đi cho tôi nhờ.


Tôi cẩn thận đón đứa nhỏ từ lòng mẹ sang tay mình, nựng nựng cái má đáng yêu của nói, chậm rãi cười:


- Mẹ à! Chuyện này là chuyện hai người mà. Đâu phải mình con có thể quyết định được.Cho nên phải từ từ, không gấp được đâu. “Mẹ cũng thế còn gì nữa.” – tất nhiên ý nghĩ này có cho kim cương hột xoàn tôi cũng không dám nói ra miệng.


Không có cách nào phản bác, mẹ tôi đành dùng lại câu chốt hạ bà vẫn dùng suốt ba năm nay:


- Thôi thì anh muốn làm sao anh làm. Tôi cũng chả nói làm gì nữa.


Không khí bắt đầu trầm xuống, có dấu hiệu của sự giận dỗi, tôi nhanh chóng chuyển đề tài:


- Mẹ, giờ làm thế nào với thằng nhỏ?


Mẹ hậm hực liếc tôi một cái rồi chép miệng:


- Mỗi một đứa trẻ sinh ra đều có quyền được hạnh phúc, được thương yêu. Đứa trẻ này tuy không may mắn khi bị mẹ nó bỏ rơi, nhưng duyên phận đã đưa nó đến với chúng ta, vậy thì hãy làm cho nó cảm thấy thật may mắn khi ở cùng chúng ta.


Tôi phì cười:


- Mẹ! Ý tưởng thật vĩ đại.


Mẹ tôi nghiêm mặt lại:


- Tôi không đùa đâu.


Tôi xoa xoa cằm, trầm ngâm:


- Con hiểu ý mẹ rồi. Con quả thực cũng không đành lòng giao nó cho mấy trung tâm bảo trợ.


Gương mặt mẹ tôi lập tức giãn ra:


Tốt quá rồi! Vậy chúng ta nhận nó làm con nuôi đi.


Đồng ý luôn!


Vậy là cậu nhỏ chính thức trở thành thành viên mới trong gia đình chúng tôi.