Tôi là 1 người đàn Ông đa gần 40 tuổi xin chào Diễn đàn và tất cả những ai đang quan tâm đến bài viết của tôi,1 câu chuyện 1 lời tâm sự có thật trong cuộc sống gia đình tôi hiện tại,Truyện có lẽ rất dài,ở đây tôi xin trích những phần chân thực nhất của cuộc sống gia đình tôi lúc này và hi vọng sẽ nhận được những lời góp ý chân thật nhất từ mọi người trong Diễn Đàn.Truyện là thế này:Tôi là người đàn ông đã có 2 đời Vợ,Vợ đầu được 1 cậu con trai đã 9 tuổi.Đến vợ thứ 2 tôi lại được 2 cậu con trai sinh đôi đến nay vừa tròn 3 tuổi.Vợ tôi hiện tại cũng đã có 1 đời Chồng và 1 cậu con trai 11 tuổi hiện cháu đang ở với Bố cháu.Câu chuyện tôi sắp kể đây là về người vợ thứ 2 của tôi.Truyện là thế này:Cô ấy là 1 người phụ nữ chịu khó chỉ biết kiếm tiền lo cho Anh E gia đình,năm cô ấy mới lớn đã lập gia đình cùng người Chồng đầu tiên và sinh được cậu con trai nhưng cậu con trai chưa đầy 2 tuổi thì cô ấy và Chồng có nhiều mâu thuẫn và 2 người đã li thân nhưng vẫn sống chung nhà đến khi đứa trẻ khoảng 6 hay 7 tuổi gì đó cô ấy mới quyết định dọn ra ngoài ở.Đầu năm 2011 cô ấy có quen 1 người đàn ông và khoảng gần 1 năm thì cô ấy phát hiện ra người đàn ông đến với cô đang bắt cá 2 tay,vì có lẽ cô có điều kiện hơn người kia.Cô đã quyết định chia tay người đàn ông ấy,nhưng lúc đó cô lại đang mang giọt máu của người đàn ông đó rồi.lúc đó giọt máu đó cũng được khoảng 2 hay 3 tuần gì đó.Gia đình cô cũng khuyên cô bỏ cái thai đó đi,nhưng chớ trêu thay trong lúc đó cô lại gập 1 giấc mơ,trong giấc mơ có 1 bà lão mang 1 bé trai đến gập cô và nhờ cô nhận làm con,cô đã từ trối vì cô bảo với bà lão là cháu cũng có con trai rồi cháu ko nhận đâu,bà lao cứ lăn nỉ mãi cô ta,nào là cô làm ơn làm phúc rồi bà bỏ đứa trẻ đó bà đi mất.Và cũng thời điểm đó ông nội của cô ta đã mất rồi lại về báo mộng cho bác chị gái của bố cô là bảo cô ko được bỏ cái thai đó thất Đức lắm.Vậy là cô ko giám bỏ cái thai đó mặc cho gia đình khuyên bảo,đến đầu tháng 3 năm 2012 thì cô sinh hạ 1 bé trai như trong giấc mơ,nhưng cô ko có cảm giác đó là con mình,cô thờ ơ lạnh nhạt với nó,lúc mới sinh người chăm sóc đứa trẻ là em dâu cô ta.Cô ta đã sinh ra đúa trẻ nhưng ko hề có cảm giác nó là con mình ngay từ khi nó còn trong bụng.Có lẽ là sự ám ảnh về giấc mơ chăng?từ khi sinh ra cô luôn nghĩ nó ko phải là con mình và gửi người khác trông để đi làm.Lúc sinh cháu được khoảng 2 hay 3 tháng gì đó cô ấy và tôi đã gập nhau và nhanh tróng đến với nhau lúc nào ko hay,và chúng tôi đã về chung sống với nhau và chỉ vài tháng sau cô ấy lại có bầu và đi siêu âm thì sinh đôi,Bác sĩ thì khuyên là vừa sinh mổ xong được mấy tháng mà lại sinh đôi thì rất nguy hiểm cho cả mẹ lẫn con,có bác sĩ thì khuyên để,vậy là chúng tôi quyết định để.bao nhiêu sóng gió cũng qua 2 cậu con trai ra đời mẹ tròn con vuông trong sự vui mừng chúc phúc của tất cả mọi người.Cô ấy rất yêu tôi và đứa con đầu và 2 đứa sinh đôi hiện tại nhưng đứa sinh ra trong giấc mơ cô ấy lúc nào cũng cói nó như kẻ thù mặc dù đối với tôi và gia đình nhà cô ấy thấy nó rất ngoan nhưng với cô ấy ,cô ấy căm ghét nó ko có 1 tí tình cảm nào với nó cứ đi làm về là nó phải đi vào phòng ko thì nhà cửa lại ầm cả lên,mặc dù cô ấy ko phải chăm sóc cho nó 1 tì nào từ khi nó còn nhỏ cho đến khi nó gần 3 tuổi thì về ở với tôi và cô ấy.tất cả mọi việc từ ăn uống ngủ nghỉ chỉ có tôi làm cho nó cô ấy ko phải làm bất cứ việc gì mà vẫn luôn hằm hè và căm ghét nó.theo như cô ấy nói đối với bố nó cô ấy ko có thù hận hay căm ghét gì cả.Theo mẹ cô ấy nói tuổi cô ấy và đúa bé là đại sung khắc,2 mẹ con phải biệt li đến năm nó 11 tuổi may ra mới có thể Hàn gắn được.1 năm gần đây đứa bé đó mới sống chung mái nhà với chúng tôi nhưng cô ấy cứ nghe thấy tiếng nó nói hay nó cười là cô ấy như 1 người khác chửi nó đánh nó ko thương tiếc.Lúc đầu cố ấy tâm sự với tôi muốn cho nó đi làm con nuôi nhà người khác,tôi 1 mực ko đồng ý cố gắng Hàn gắn tình cảm 2 mẹ con nhưng càng ngày càng tồi tệ,tôi và cô ấy tìm đến nhà tâm lí cũng kể cho họ về mọi truyện.và họ cũng khuyên nếu cô ta ko thể cho nó được 1 tình cảm thì hãy để cho những người ko có khả năng sinh con họ đang khao khát có 1 đứa con để lo lắng cho nó thì đứa trẻ đó sẽ tốt hơn,còn nếu chúng tôi chỉ cố gắng giữ nó lại vì sợ mang tiếng với xã hội thì đứa trẻ đó sẽ ko có tuổi thơ và sự phân biệt của cô ấy với 2 đúa sinh đôi với nó thì quá lớn.Nếu giữ nó lại thì chỉ làm tổn thương tuổi thơ của nó.khi chúng tôi tìm đến tất cả các nơi tư vấn họ đều khuyên như vậy.vậy là tôi cũng phải quyết định như vậy.Thế là chúng tôi cũng quyết đình nhờ họ tìm cho nó 1 gia đình nào tốt nhất.cuối cùng họ cũng đã tìm được cho nó 1 cặp vợ chồng ko có con.Chồng là giáo viên còn vợ là nhà tâm lí.Mấy hôm trước 2 người trong đội tư vấn đã đến nhà trẻ để gập nó xem nó chơi ở nhà trẻ thế nào rồi cùng nó về nhà tôi ngồi nói truyện với nó.Họ muốn chúng tôi đả thông tư tưởng nó và nói với nó về sự thật mà nó sắp phải đi làm con nuôi nhà người khác.Lúc tôi nói với nó nó ngồi đối diện tôi ko biết ở cái tuổi của nó nó hiểu được những gì tôi nói.Tôi nói với nó theo lời sắp đặt của 2 người mà đã tìm cho nó 1 mái ấm sắp tới như sau:Con à!Con không có lỗi trong truyện này lỗi là do mẹ con tất cả,mẹ con không yêu thương và chăm sóc cho con được giờ có 2 người này sẽ giúp con tìm cho con được 1 người bố và 1 người mẹ mà họ có thể yêu thương con dành tình cảm cho con,và sau này con sẽ không ở với Bố mẹ nữa.Tôi nói đến đó nó ngồi đối diện với tôi ko biết nó hiểu được điều gì đang sảy ra ko nhưng tôi thấy nó cúi mặt xuống mắt đỏ hoe và thỉnh thoảng chớp chớp.Lúc đó tim tôi như đứng lại,tội cho nó quá...Nó sắp sửa phải xa 1 người A và 2 đứa E sinh đôi cùng mẹ của nó rồi.Thứ 2 tuần tới nó sẽ được gập người cha và người mẹ nuôi của nó và chúng tôi cũng phải kí cam kết trước toà ko còn liên quan gì đến nó.từ thứ 2 này gia đình họ se gập và làm quen dần với nó,Nếu nó gần gũi người ta nhanh thì nó sẽ sớm về với gia đình người ta.Tội nghiệp cho nó quá,thương mà lực bất tòng tâm.Ko biết sau này các con tôi nó lớn lên nó hỏi tôi biết trả lời ra sao đây????nhìn mấy ngày này nó chơi đùa với các em nó hồn nhiên mà nó cũng chẳng nghĩ được nó sắp phải đến 1 gia đình lạ,hằng ngày tỉnh giấc chẳng thấy các E đâu,chẳng thấy những người thân đâu.Rồi cuộc đời nó sẽ như thế nào?Tôi luôn cầu chúc cho nó luôn bình an và sau này sẽ là người có ích cho xã hội.Câu chuyện kể trên của tôi là có thật 100% trong gia đình tôi.chỉ vài ngày nữa mọi quyền về đứa trẻ đó chúng cô ấy sẽ bị mất Vĩnh viễn.Tôi xin những người đã đọc hết những lời tâm sự của tôi cho tôi xin 1 lời khuyên chân tình mặc dù là đã muộn...Cảm ơn Webtretho.com cảm ơn các bạn nhiều...