Đã nói là không liên lạc nữa, đã nói là vĩnh viễn xem như mình chưa biết nhau, đã thống nhất vậy rồi kia mà. Vậy mà cứ mỗi tháng anh lại nhắn 1 tin “em có khỏe không?”, chi vậy anh, anh có thật lòng đâu, anh có quan tâm tới ai đâu. Anh còn nhớ em đã từng nói với anh rằng: trước khi gặp anh, em đã thật sự mệt mỏi và không muốn yêu đương gì nữa, ….. Khi gặp anh, em tìm thấy ở anh 1 tính cách mà em mến, em đã tự cho mình cơ hội là hãy thử tin anh, đúng thế anh ạ, em nhìn thấy ở anh một người đàn ông rất bản lĩnh, vững vàng mà em tin là có thể là một người chồng đúng nghĩa, một trụ cột gia đình, không như những người trong gia đình em: ba em, anh em, cậu em, dượng em, …. Tất cả đều do người vợ là trụ cột, người vợ đóng vai trò người chồng, phải mưu sinh lo cho chồng con. Em sợ như họ, em thấy họ khổ lắm. Em phải thừa nhận là anh giỏi, anh giỏi hơn em mấy cái đầu. Chính điều đó làm em tin là anh sẽ làm đúng vai trò người chồng. Thế nhưng, chính chữ “nhưng” này đã khiến bao người phải thất vọng, và em cũng vậy.
Đêm qua, anh lại bất ngờ nhắn offline cho em, dù chúng ta đã chia tay rõ ràng từ lâu:
- Em ơi, sao em không nói chuyện với anh, tháng 5 này, anh muốn đưa ba mẹ về VN lần cuối và sẽ không bao giờ quay lại nữa, anh hi vọng em có thể cho anh cơ hội để anh có thể giới thiệu em với ba mẹ và làm đám cưới với em, ………
Suy nghĩ rất lâu, em mới trả lời anh:
- Vì sao lại là về VN lần cuối, ba mẹ anh đã bao nhiêu tuổi rồi?
- Ba anh 78t, mẹ anh 69t. Ba mẹ anh lớn tuổi rồi, nên chỉ muốn về VN thăm quê hương lần cuối, …
- Anh về chơi bao lâu?
- Anh đưa ba mẹ về thăm người thân & ở chơi 3 tháng, còn anh chỉ ở được 1 tháng, do có công việc nên anh mới về, đưa ba mẹ anh về, và gặp thầy anh để bàn về dự án lập 1 tổ chức từ thiện ở Đà Lạt, anh đang tài trợ và giúp thầy làm dự án từ thiện này, sẵn đó, anh muốn em gặp ba mẹ anh và mình cưới nhau.
- Thầy dạy học của anh à?
- Không phải, đó là sư thầy, ngày xưa thầy ở trong chùa Vĩnh Nghiêm. Lúc nhỏ anh đã ở chung với thầy.
- Anh làm vậy rất đúng, anh về làm xong việc, đi chơi với bạn bè, thăm người thân, khi nào còn thời gian mà vẫn muốn gặp em thì nhắn cho em biết, dẫu sao em cũng muốn gặp anh 1 lần để biết được liệu những gì em nghĩ về anh là đúng hay sai.
- Gặp 1 lần thì gặp để làm gì? Gặp 1 lần rồi thôi thì gặp chi em, có thay đổi được gì đâu?
- Ít ra em muốn biết con người thực tại của anh có thế ko? Tại sao con người anh ở bên ngoài lại hoàn hảo đến vậy, vậy mà cách suy nghĩ thực tế bên trong lại trái ngược hoàn toàn? Em không thể nào hiểu nổi anh
- Em đừng mỉa mai anh. Người ta ai cũng có những điều riêng tư, chỉ là họ có dám nói thẳng ra hay ko?. Tính anh rất thẳng, anh muốn nói thật với em để cho em hiểu, để em có thể quen và chấp nhận anh. Anh lúc nào cũng mong mình quay lại với nhau, lần này về VN là anh muốn giữ lời hứa với em, vậy mà em ko tin anh.
- Tại anh ko thật tình.
- Nếu ko thật tình thì anh ko bỏ thời gian hết lần này đến lần khác hết ngày này đến ngày khác để giải thích với em, em biết là anh rất bận, ban ngày anh đi làm, ban đêm anh đi dạy, có ít thời gian thì anh nhắn tin, mong gặp em, vậy mà em ko tin anh.
- Anh thật tình à? Có ai thật tình kiểu như anh không? Hãy hỏi thử tất cả bạn bè anh nhé, có đàn ông nào thật tình mà đối xử như anh đối xử với em vậy ko? Không bao giờ quan tâm, ko bao giờ hỏi thăm, ko bao giờ cần biết con người em thế nào, gia đình em như thế nào,…..
- Thì anh đã nói rồi, vì anh yêu em, anh chỉ cần biết mỗi em, chỉ cần em ở hiện tại, quá khứ anh không quan tâm, những người khác anh không quan tâm.
- Ít nhất anh cũng cần phải biết con người em thế nào, cũng nên có 1 chút quan tâm dù nhỏ, đằng này, 1-2 tháng, anh nhắn cho em duy nhất 1 dòng “em có khỏe không”, đó là cách quan tâm của anh đó phải ko? Đến khi em chết mất xác không biết anh có biết ko nữa.
- Thì anh đã nói thật với em, con người anh làm việc rất giỏi, học hành giỏi, mọi người nói anh là con mọt sách, vậy mà trong tình cảm thì anh ko giỏi, anh không biết bày tỏ và làm thế nào. Mọi người nói anh vô tâm, chính ba mẹ anh cũng nói vậy mà, ba mẹ anh chửi anh hoài, vì anh cũng ko biết quan tâm lo lắng hỏi thăm ba mẹ. Vì vậy em thấy đó anh ko có người yêu, cũng không có bạn bè, anh nói thật để em hiểu, đó là tính tình của anh, chứ thật ra anh sẽ chỉ quan tâm vợ con. Anh sống rất đàng hoàng, không chơi bời không rượu thuốc.
- Coi như “vô tâm” là tính tình của anh đi, anh không thay đổi được đi, có ai như anh ko? Thật lâu mới có thể gặp và trò chuyện với nhau, vậy mà trong những lần nói chuyện đó, anh có bao giờ hỏi em thế nào, em ra sao ko? Xuyên suốt câu chuyện anh chỉ say sưa nói đến “tình dục”, anh làm em thấy sợ, bất an khi nói chuyện với anh.
- Tại em có thành kiến với anh, em lúc nào cũng có thành kiến với anh, đó là những điều riêng tư ko mấy ai dám nói ra, nhưng anh ko giấu giếm em, anh đã nói thẳng là anh rất thích chuyện đó, anh rất mạnh chuyện đó, chuyện đó không có gì là xấu.
- Anh nghĩ là không xấu à? Anh hỏi bạn bè anh thử xem, xem họ có nói không xấu ko?
- Anh hỏi rồi, họ nói đó là chuyện bình thường.
- Bình thường à? Bạn bè anh cũng lạ nhỉ? Anh hỏi bao nhiêu người? đàn ông hay đàn bà? Lứa tuổi nào?
- Đàn ông cũng có, đàn bà cũng có, họ nói đó là chuyện bình thường. Em biết là tính anh vô tâm, anh không ra ngoài chơi gái, rượu bia, anh đã phải kìm nén rất nhiều.
- Vậy tại sao những lúc trò chuyện với em, anh ko làm thế đi, ko đàng hoàng được như con người bên ngoài của anh.
- Vì anh yêu em, bất cứ người đàn ông, đàn bà nào cũng muốn làm chuyện đó với người họ yêu. Đó là nhu cầu chính đáng. Anh giải thích rất nhiều lần mà em không chịu hiểu.
- Tại sao em lại ko có nhu cầu đó, vấn đề là em hoàn toàn chưa hiểu gì về anh, em chưa tin anh, thì ko nên nói chuyện đó với em. Em đã nói rất nhiều lần mà anh không hiểu. Anh phải hiểu là lối sống của phụ nữa bên đó khác với phụ nữ bên này, xã hội bên đó khác với xã hội bên này, bên đó sống thoáng, phụ nữ không bị lên án, bên đó phụ nữ có thể làm chuyện đó với người đàn ông họ ko yêu, người mà họ có thể gặp dù chỉ 1 lần, bên này đó là điều bậy bạ. Anh có hiểu ko?
- Ai nói với em là VN không như thế, còn hơn cả bên này nữa, em ko tin thì cứ ra mấy cái công viên thử xem, nó làm công khai đó .. còn bậy bạ gấp trăm bên này.
- Em mệt anh quá, nói hoài mà anh không chịu hiểu.
- Anh hiểu chứ, hiểu rõ nữa là khác.
- Nếu anh hiểu thì đã không có cách cư xử vậy với em thời gian qua.
- Em quên là anh là 1 người thành đạt à, anh lớn tuổi hơn em à, anh đã từng học 1 khóa về tâm lý à?
- Uh, học một khóa về tâm lý rồi, mà không hiểu thế nào là 1 tình yêu thật sự, ko hiểu thế nào là 1 tình yêu chân thành. Cái mà em cần là một tình yêu trong sáng.
Sau một thoáng tranh cãi nhau, một khoảng không yên lặng, chốc sau em nói:
- Em và anh quan điểm sống rất khác nhau, anh coi trọng tình dục, em cực kỳ ghét những người coi trọng tình dục, anh sống rất “vô tâm”, em thì luôn quan tâm. Anh hiểu ý em rồi mà. Thật ra với điều kiện anh như thế này, anh có rất nhiều lựa chọn cho mình, nếu anh thích con gái VN, em biết có rất nhiều cô bé du học sinh vừa trẻ vừa xinh, anh cũng có điều kiện tiếp xúc, em khuyên anh chân thành, với khoảng cách gần nhau như vậy, sẽ tốt cho anh tìm hiểu và kết hôn hơn.
- Anh mệt mỏi lắm rồi, không cần nữa đâu em, tình cảm chỉ làm anh khổ thôi, nếu không quen em nữa thì anh dành thời gian cho sự nghiệp.
- Người khác đã làm khổ anh, chứ ko phải em, em chưa bao giờ làm khổ anh, tất cả tại anh ko thật tình.
Cuộc trò chuyện lại trôi vào khoảng lặng, rồi em lại tiếp:
- Thật ra anh ko biết hay vô tâm ko để ý, tâm lý phụ nữ, họ sẽ có thể sẵn sàng dành cả đời mình cho người đàn ông họ yêu chỉ khi nào họ tin tưởng, khi nào người đàn ông đó mang lại cho họ cảm giác an toàn, cảm giác ko bị bỏ rơi. Còn anh, chưa bao giờ hoạn nạn hay khó khăn em nghĩ đến anh, chưa bao giờ anh cho em cảm giác an toàn, tin tưởng, chỉ có cảm giác sợ, bất an.
- Tại em cứ tự ti vì thua anh mọi mặt, nên em mới có cảm giác ko an toàn, anh ko cần em phải giỏi, phải bằng anh, vì em có làm cả đời cũng ko bằng anh đâu. Em không phải lo sợ bị bỏ rơi, vì nếu thích những người con gái đẹp, thì anh đã ko yêu em, em quên bạn gái trước đây của anh là người mẫu à, ba của cô ấy là chủ một tập đoàn lớn, ông ấy muốn anh về làm cho ổng và muốn gả con gái, anh đã từ chối, vì anh muốn mọi thứ phải tự tay mình làm ra. Em biết rõ là anh ko thích chuyện gia đình dính tới báo chí, cưới những người như vậy ko có hạnh phúc. Anh chỉ cần 1 người vợ bình thường, 1 người tận tâm vì chồng vì con, 1 người anh tin có thể giúp anh quản lý việc nhà cửa, con cái, … để anh có thời gian chuyên tâm kiếm tiền. Em là người anh cần tìm. Anh đã có mọi thứ, giờ anh chỉ cần 1 người vợ như em. Ngay lần đầu nói chuyện với em, anh tin em là người anh cần tìm.
- Cám ơn anh đã tin em. Chỉ có 2 năm, Anh biết được gì về em? Em ốm nhom anh biết ko?
- Anh biết
- Em ko phải kiểu phụ nữ gợi cảm
- Anh biết
- Em ko phải phụ nữ chân dài
- Anh biết, anh thích kiểu người như vậy. Chị anh bên này cũng giống em vậy đó.
Một vài phút im lặng, em nói:
- Em và anh chưa hề gặp nhau, vậy mà anh đã có những suy nghĩ lệch lạc về tình dục vậy rồi, nếu mà gặp nhau ngoài đời, thế nào anh không đòi hỏi. Anh không thể yêu kiểu trong sáng được sao? Em sẽ quay lại với anh nếu anh hứa làm được điều này, nếu gặp em ngoài đời, không được đòi hỏi em chuyện đó, anh có làm được không? Em ko muốn người ta đến với em vì tình dục. Em ghét điều đó.
- Anh không làm được, em đừng bắt anh sống theo kiểu trên mây đó, khó khăn lắm mình mới gặp được nhau. Anh không phải đến với em vì tình dục, anh có tiền, nếu muốn tình dục anh đã ra ngoài tìm gái rồi, nhưng anh ko muốn, vì anh không yêu họ, anh ko có cảm xúc.Anh yêu em, anh muốn được gần em, anh có cảm xúc với em. Điều đó có gì là sai.
Một vài phút im lặng, anh hỏi:
- Vậy anh hỏi 1 câu cuối cùng nhé, em hãy trả lời thành thật
- Anh hỏi đi
- Em có muốn quay lại với anh, có muốn kết hốn với anh ko?
- Rất tiếc, em ko tin anh, em ko thể kết hôn với người em ko tin.
- Anh vẫn không thể làm em thay đổi, em đã không muốn thì anh cũng ko ép. Anh đã rất muốn mình có thể quay lại. Thôi thì đây là lần cuối cùng anh đã quấy rầy em. Anh sẽ không bao giờ quấy rầy hay liên lạc với em nữa. Mong em sẽ sớm tìm được người đàn ông tốt, và mong em sẽ hạnh phúc
- Cám ơn anh, em cũng mong anh như thế.
…………………………………………
Một thời gian dài em đã thắc mắc rất nhiều, tại sao thế, tại sao 1 người đàn ông bên ngoài lại hoàn hảo đến vậy, nhưng đằng sau đó lại trái ngược đến vậy. Có ai có thể tin được, một người đàn ông khá thành đạt, một CEO, một giảng viên đại học, một người luôn làm từ thiện, rất tín ngưỡng phật pháp kia, thì bên trong là một mảng tối của suy nghĩ ko bình thường.