Vậy là còn thêm vài giờ nữa là sinh nhật lần thứ 25 của em rồi nhỉ. Anh nhớ ngày này năm trước tổ chức sinh nhật em xong anh tự hứa với em là sẽ từ bỏ thói quen hút thuốc ,vậy là đến nay cũng đã tròn một năm rồi , mọi người hay hỏi anh có phải anh bỏ thuốc vì em không ấy thế mà anh lại chối bay chối biến là không phải...tính sỹ diện của con trai mà.


Em à ! Chúng ta xa nhau nay đã gần 4 tháng rồi phải không? 4 tháng với người thường cũng chỉ là cái chớp mắt thôi nhỉ vậy mà với anh thêm một ngày là thêm biết bao nhiêu suy nghĩ , nó kiềm nén chất chứa trong lòng ngày một nhiều để mà giờ đây, khi anh viết những dòng này biết bao kỷ niệm tưởng chừng đã quên lãng ấy bất chợt ùa về như một cơn bão, vui có , buồn có, giận hờn có và cả những giọt nước mắt nữa, anh miên man mà cứ nghĩ đó là... hiện tại cơ chứ.


Em à! Trí nhớ anh kém lắm, em cũng biết điều đó mà, ngay cả số điện thoại của em, em dặn anh học thuộc để nhỡ điện thoại hết pin thì còn nhớ số mà gọi ,anh cố nhớ vậy mà anh có nhớ được đâu. Vậy nên khi những kí ức hiện về các mốc thời gian lộn xộn hết cả lên ,làm anh có thoáng chút bối rối cơ đấy.


Em à! Lần đầu tiên anh gặp em là lúc mà em với anh trai em chuyển phòng qua dãy phòng trọ nơi anh . Phòng em ở đối diện với phòng anh thế nên em làm anh chú ý , ấn tượng đầu tiên của anh về em là một cô bé có khuôn mặt bầu bĩnh với dáng người mủm mỉm mà lại chưa tới mét rưỡi đấy . Trời ở sài gòn mùa nắng nóng thì như đổ lửa ấy, vậy mà không hiểu sao khi anh trai em đi làm là em nhốt mình trong phòng đóng cửa kín mít từ sáng đến tối ngoại trừ em mở cửa vài phút lúc em nấu ăn thôi , sau này anh mới biết anh trai em cấm vì thấy tụi anh toàn con trai không hà... Em lúc đó chỉ toàn mặc đồ bộ ở nhà với mái tóc ngố cài cái kẹp tóc xinh xinh... Nhìn em đơn sơ mộc mạc vậy thế mà đó lại là hình ảnh anh vô cùng yêu thích. Nhưng nó chưa phải là hình ảnh anh thích nhất đâu nhé...


Em à! Em có nhớ lúc ấy em còn chạy chiếc xe máy cũ kĩ, thắng trước đã không còn dùng được và dàn áo xe được vẽ bằng màu nước mà em nói đó là thảm họa của nghệ thuật ,nhưng nó lại là tác phẩm ưng ý của anh trai đầu học mỹ thuật của em chứ. Em lên trường mà cả trường mắt tròn mắt dẹp nhìn em giống như người từ sao hỏa đấy, chắc lúc đó họ sẽ lóe lên với suy nghĩ "mục đích em đến trái đất này là gì nhỉ ", em kể với anh mà chính anh cũng bật cười mà. Rồi cũng chính chiếc xe đó em đi làm thêm bị giật túi xách, té ngã xuống đường, em về đến nhà mà khuôn mặt hoảng hốt, anh chạy qua hỏi han mà thấy em khóc nức nở vì hoảng sợ... anh bối rối nên chỉ biết ôm em dỗ dành.


Em à! Em nhớ lần đầu em giận anh chứ. Là do anh không biết trân trọng , anh ngập ngừng giữa cũ và mới ... xa em anh mới thấy mình như thiếu thứ gì đó, là tiếng em cười là tiếng ríu rít là tình cảm chân thành em dành cho anh...


Em à! Công việc anh thường hay đi công tác xa em hay lo lắng gọi điện hỏi han và bởi vì em đang cảm thấy nhớ ,thế mà anh lại quá vô tâm không đặt mình vào vị trí của em ,làm em tổn thương thêm lần nữa. Anh biết lỗi nên cố gắng bù đắp những lúc anh được ở gần bên em, anh nhớ có hôm em đi liên hoan công ty, anh dặn dò em nhớ về sớm nếu trễ thì để anh lên đón em ,vậy mà tới 1giờ sáng em vẫn chưa về lòng anh rối như tơ vò, gọi điện mà điện thoại em tắt máy anh lo sợ chuyện không hay nên điên cuồng tìm số gọi hỏi mọi người, may đâu có một người cũng đi chơi trong nhóm mệt nên về sớm mà chỉ biết em đi hát trên đoạn Phan Đăng Lưu hay Phan Văn Trị gì đó , anh lao xe ra đường tìm em như không để chậm thêm giây phút nào nữa.May thay anh tìm được thấy em. Anh giận khi thấy em say khướt, em ham vui mà quên mất anh , anh càng hiểu cảm giác lúc em lo cho anh là như thế nào...


Em à! Em có biết lúc em đi làm về và khoe với anh rằng em vừa chụp bức hình thử làm cô dâu mà anh như không tin vào mắt mình. Em mặc váy cưới màu trắng trên tay cầm bó hoa hồng, không cần tô điểm cầu kì thế nhưng em lại đẹp đến lạ thường, bất giác anh phải thốt lên "em đẹp quá..." lúc đó anh đã tưởng tượng ra một khung cảnh người bên cạnh em lúc này chú rể là anh vì vội đón khách nên chưa chụp hình kịp. Đó chính là hình ảnh anh thích nhất em à , mà có lẽ sau này phải rất lâu để anh mới quên được...


Em à! Thế em có nhớ khi lần đầu anh lên thăm nhà em , anh chuẩn bị cả buổi chiều mà sợ thiếu quà cho mọi người. Về tới nhà em lúc sáng sớm tay xách nách mang mà anh còn vác thêm thùng bia cho bố nữa chứ, về nhà mẹ làm gà ngon lắm vừa đói vừa mệt chưa ăn được gì bố đã bắt uốn 5 lon rồi... Em nói rằng bố thích anh lắm làm anh rất mừng , tự nhiên thấy tinh thần phấn chấn đến lạ...


Em à! Chắc anh sẽ không thể kể hết những kỉ niệm này đâu bởi 3 năm bên nhau đâu phải là một giấc mơ ngắn ngủi để làm sao có thể viết hết trong một vài trang giấy. Giờ đây mỗi sáng mai em thức dậy người đánh thức không phải là anh, người giục em cho kịp giờ làm không phải là anh, người dặn dò em uốn thuốc mỗi khi trở bệnh không phải là anh , người đưa đón em mỗi lần về trễ cũng không phải là anh, và quan trọng hơn người luôn đi bên cạnh em đến cuối đoạn đường cũng không phải là anh nữa...


Em à! Vậy nên thời gian chúng ta bên nhau chỉ còn là những kí ức, như vết chân in hình trên cát chỉ đợi thời gian xóa nhòa mà thôi, Cho phép anh được gọi em thân quen lần cuối nhé bởi biêt đâu mai này ta quên mất mặt nhau.


Em à! Anh chúc em sinh nhật vui vẻ nhé!


Ps/: Có ai đó đã viết rằng;


Tình yêu mong manh quá


Như cát trong lòng tay


Chỉ một lần tan vỡ


Là trăm năm xa vầy !