đã kết hôn thì không có tự do, đã muốn tự do thì ngừng hôn nhân
CHUYÊN MỤC CA THÁN. Không có ai rủ thi tối thứ 7 cũng phải cafe tới 11h đêm. Rồi sáng chủ nhat cũng cafe. Tối nào không đi thì nằm ì trên giường nói mệt này nọ, cũng chẳng động tay động chân vào việc gì cũng chẳng đỡ đần được cho ai, cáu gắt này kia. Người ta kêu thứ 7 cn dành cho vợ cho con mà thấy có đúng đâu. Đồ mình cũng chẳng rớ tới, đồ con càng không. Chẳng giặt cũng chẳng phơi chẳng gấp. Ai như thế nào thì kệ, quan tâm tới bạn bè là trên hết. Bồng ẵm được 15,20phut thì kêu mệt, người nói khoẻ mạnh thì kêu mệt còn để người ốm yếu phải bồng liên tục có mỏi cũng phải ráng mà ôm. Con thì con chung chẳng phải tự ai một mình mà sinh ra được, như người dưng lâu lâu nựng vài câu lâu lâu ôm vài phút thì tình cảm nỗi gì, như thế nào thì con nít nó cũng sẽ cảm nhận như thế đấy. Cứ đi mãi kiểu đây không sợ ai, không thèm đếm xỉa tới ai, ai nói gì ko quan tâm cứ đi bù khú với bạn bè cho đã cái thân rồi về. Ngoài việc đi làm và đi chơi liên tục như vậy thì tự hỏi xem làm được chuyện gì nữa? Bất kể mưa gió bão bùng như thế nào cũng bươn xuống đi cho bằng được, chỉ cần bạn bè bất kể người xấu hay tốt đều tìm mọi cách để đi giống kiểu nghiện nặng. Còn cái người sống cùng mang thai 9 tháng rồi giờ đến sinh con gần 5 tháng tù túng mệt mỏi có thấy đỡ đần được gì đâu?? Ơn trời con thương mẹ cũng ko quấy đêm. Đâu phải cưới một người vợ xuất thân từ nông dân? Cũng là người hiện đại, cũng thích ngao du, cũng thích la cà quán xá, cũng ưa đi cái này cái kia mà từ khi mang thai rồi sinh con sống như trong tù. Đêm qua là đêm cầu xin huỷ mọi cuộc hẹn chở đi 2 tiếng rồi về nhưng tỏ rõ thái độ đã mệt rồi còn bắt chở đi remix, mấy giờ về , 9h về để còn đi nhậu trong khi tối qua có khỉ gì ai rủ nhậu chẳng qua là ko thích nên viện cớ. Thôi khiếu, một lần thôi chẳng có lần ai cầu xin kiểu vậy, giờ nghĩ lại đâu cần thiết. Chứ ko mang lại được cuộc sống tốt nhất cho vợ con thì cũng nên thể hiện chia sẻ để vợ con được thoải mái nhất chứ? Cái gì cũng có cái giá của nó thôi. Ko phải vì 1,2 bữa cafe mà nói lằng nhằng như vậy. Đó là một chuỗi kéo dài những sự việc, liên tiếp và liên tiếp. Cứ tối tối ai qua hỏi đi đâu rồi là muốn độn thổ. Nói cũng ko được, ko nói cũng ko xong. Ko ở nhà này thì ko biết chết từ lúc nào. May quá không đi ra ở trọ. Tối ở riết trên fong thì con khóc con quấy bồng xuống đi lại thì thấy xấu hổ, ngta nghĩ chồng bê tha bỏ bê, ngày đi làm ko nói tối đến cũng đi. Đêm nào cũng đi, cùng lắm 1 tuần tối ở nha được 2 ngày. Đừng nói là nói quá, bây giờ có cái lịch trước mắt ko chối được đâu. Cái gì rồi cũng sẽ qua, nhưng những việc mình đã đối xử ntn với vợ với con trong khi mang thai và khi nó còn nhỏ tới chết cũng ko bao giờ quên được, sự vô tâm sống vô tư ko màng đến ai ko màng đến trách nhiệm nghĩa vụ của mình sẽ tự giết chết chính cái gia đình của mình. Mình đối xử ntn với ng khác, ng khác sẽ đối xử như thế với mình. Nếu muốn một người cam chịu ko hé nửa lời thì nên lấy những người ít học, ở nông thôn, sống ko đòi hỏi sống ko tình cảm sống lầm lì như một cái máy. Nên nhớ, đã kết hôn thì ko còn tự do, đã muốn tự do thì dừng việc kết hôn.
Bài này sẽ được đăng lên webtretho vì buồn quá ko ai tâm sự đăng lên đó nhiều người đồng cảm chia sẻ cũng đỡ tủi. Đỡ trầm cảm.