Chuyện của gia đình mình dài dòng, đang mệt mỏi không biết tỏ cùng ai nên cho mình vào đây chia sẻ với mọi người chút nha:


Năm 96 gia đình mình gặp biến cố, bố mẹ bị dính cảnh nợ nần, trắng tay... Chuyện tiền bạc có nhờ chú A em ruột bố vay nợ một ít, lần đó cả gia đình trở về quê ở nhờ tạm nhà nội, vì số nợ đó mà mẹ mình bị chú A em của bố chửi mày tao rất nặng lời. Lúc đó mình mới 13 tuổi, em trai 10 tuổi ngồi chứng kiến chỉ biết khóc thương mẹ. (rồi sau đó gán nợ gì đó, chuyện người lớn nên mình không rõ)


Rồi gia đình mình đành vào SG với tài sản không có gì hết, làm lại từ đầu. Bố mẹ mình mua xe ba gác đạp đi bán rau trái cây dạo. Cuộc sống cơ cực nhưng cũng dần tạm ổn. Năm đó bố mẹ mình khoảng hơn 40 tuổi một chút.


Vài năm sau, chú A vào SG đi làm thợ cho 1 người quen. Làm ít bữa thì không chịu được nên tìm đến nhà mình. Gặp lại mẹ có vẻ hơi ngại ngần, nhưng mẹ mình vẫn đon đả bình thường. Chú nói chắc chú phải về lại quê, đi làm thuê chỗ đó không thích. Mẹ mình giữ chú lại, chỉ cho cách buôn bán. Thế là từ đó chú ở cùng gia đình mình.


Ngày đó gia đình mình vẫn ở nhà thuê, chú về sống với gia đình mình cũng gần 1 năm. Rồi gia đìh mình mua được 1 lô đất. Nhà mình không có tiền nên chỉ xây một nửa khoảng 20 m2 trước rồi về đó ở. Chú cũng chuyển về ở cùng, gian nhà trải vừa đủ 2 cái chiếu.


Rồi mỗi ngày đi làm về, bố mình loay hoay mua vật liệu về xây tiếp nửa còn lại. Chú vẫn ở nhờ nhà mình, chiều chiều hay ra mấy bờ kênh gần nhà cắt rau muống mọc hoang đi bán (thời đó đất còn hoang sơ).


Rồi chú cũng tích góp mua được 1 lô đất gần nhà mình. (đất khu đó chưa quy hoặch nên rẻ). Rồi chú về nhà đón vợ con vào, đi ở trọ một thời gian rồi sau cũng xây được căn nhà nhỏ.