Cuối năm bị mất xe - buồn lắm ý các mẹ ạ. Các mẹ đề phòng cảnh giác nhé :((
Từ chiều đến giờ cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, vẫn chưa tin là mình bị mất xe.
Trưa nay cả phòng đi xe đến nhà một bạn đồng nghiệp cùng phòng ở khu Bách Khoa ăn tất niên. Lúc đến nơi ngoài ngõ có bà bán nước cứ mời mọc là để xe đấy bà ý trông cho. Cả mấy người dựng xe ở đấy. Đã cẩn thận hỏi han là có phải có khóa cổ không, có, khóa cổ (nhưng mà không khóa càng, giờ nghĩ lại lại tự trách bản thân). Có phải lấy vé không, không cần. Đi vào ngõ.
Đang ngồi ăn uống vui vẻ, tự nhiên thấy bà ý hô hoán là chúng mày ơi, đứa nào có xe bị nó cướp rồi. Cả lũ chạy ra, mất đúng cái xe của mình. Buồn lắm ý. Xe mới mua có 3 tháng. Đi trình báo công an. Làm tất cả những gì có thể. Trong lòng cứ thấy buồn bã, chán nản. Cuộc vui của cả phòng cũng gián đoạn. Ai cũng buồn.
Tự dưng cứ thấy muốn khóc. Của đau con xót. Cái xe hơn 100 triệu. Từ bé đến giờ mới được sở hữu một tài sản có thể quy ra tiền có giá trị lớn như thế (không phải nghèo khổ gì đâu, cũng là có tiền này tiền kia cả, nhưng đúng là đây là tài sản to tát nhất từ trước đến giờ). Giờ mất rồi nghĩ mà tiếc công sức vợ chồng cày cuốc vất vả (thực ra là công chồng thôi, chứ vợ cũng chẳng làm được gì). Cũng tiếc cả cái công chồng mua xe, chăm xe cho. Chồng thì đi cái xe Viva biển H8 xấu xí nên bảo thôi cố mua cho vợ cái xe đẹp, thỉnh thoảng vợ chồng cùng đi. Chồng lại cẩn thận, search hết thông tin khắp các diễn đàn rồi mới mua. Bảo là xe Nhật máy mới tốt, mới bền, xe Piaggio được cái nữ tính, dáng đẹp nhưng máy không bằng máy Nhật. Mua xe về chồng còn cẩn thận tự rửa xe cho vợ, bảo là ra ngoài hàng người ta pha xà phòng không tốt cho sơn xe. Đến lúc thay dầu cũng tự mua dầu về thay cho vợ, đi mua nước làm mát cho vợ. Nhiều lắm, nhiều lắm.
Vốn từ trước mình cũng chẳng duy tâm gì, hôm nay xảy ra chuyện, tự nhiên nghĩ đến hình như có một topic nào đấy có mẹ nào nói là năm nay Canh Thân có hạn. Chắc là cái hạn này. Lại thêm hôm chủ nhật dọn nhà, giẫm vào cái gương làm vỡ, cứ nghĩ mọi người bảo vỡ gương là đen lắm mà không nghĩ đến việc bị mất xe. Cứ nguôi ngoai một lúc rồi nghĩ đến là lại thấy nước mắt trào ra. Cứ tự trách mình bất cẩn mãi. Chồng chỉ an ủi là: thôi mất rồi thì thôi biết làm sao. Của đi thay người. Nghe thế lại càng muốn khóc.
Tiếc của, tiếc công, tức cái xã hội đảo điên chẳng biết làm thế nào. Các mẹ nhớ đề phòng cảnh giác, đừng để như mình nhé.