Lâu lâu dán mắt vào màn hình mỏi thì lại lựơn ra lượn vào webtretho xem bà con tâm sự nỗi lòng mình chợt thấy hình như topic trong mục tâm sự này buồn nhiều hơn vui, từ tan vỡ, lừa dối, lừa gạt... đều có cả. Mình mong sao có nhiều hơn những góc nhỏ ghi nhận những niềm vui từ bạn bè, người thân mà cuộc sống mỗi chúng ta có được. Chẳng phải điều đó sẽ giúp củng cố niềm tin của mỗi chúng ta đối với cuộc đời hay sao?
Bản thân mình thì già hơn người trẻ và trẻ hơn người già,với tuổi 26, thành đạt thì cũng không, tệ hại cũng không. công việc đều đều lúc đi lúc ở, người yêu chưa có, chó mèo cũng không. Được cái trong mỗi chặng đường mình đi đều cảm giác có những người thân, bạn bè bên cạnh, và khi ngẫu hứng muốn tám dóc thì cũng lôi được ra đôi ba tên có thể tám trên 30 phút...
Nhớ lại một câu nói "Hạnh phúc là có một việc để làm, một ai đó để yêu, và một điều gì đó để chờ đợi" như vậy thì bao nhiêu người trong chúng ta tin rằng mình hạnh phúc?
Bước chân ra đời khi vào đại học, đã có lúc thất nghiệp được bạn bè cưu mang với đồng lương còm cõi mà vẫn lo cho mình đến từng miếng ăn giấc ngủ hay khi đau ốm. Tính mình hay nóng có gì cũng nói sẵn có lúc cũng thấy mình thật tệ biết bao nhiêu, vậy mà lúc nào bạn cũng luôn dành tình thương mến của một người bạn cho mình.
Những khi buồn nhấc máy lên để gọi cho một người bạn và nghe tiếng cười của người bạn ở một nơi rất xa luôn chọc cho mình cười lên để giải tỏa những u uất của cuộc sống, tám nháo nhào nhào về thời tiết HN cũng trở lạnh nơi cái xứ mà mình đang công tác đến nỗi buồn đi " nhặt lá đá ống bơ" của thằng bạn già.
Khi khóc vẫn có thể dụi đầu vào vai một người chị không họ hàng nhưng luôn yêu thương mình như em gái, luôn đón nhận khi cảm thấy mình cần một khoảng dừng chân bên chị.
Hạnh phúc là trong nhưng chuyến đi mình cảm thấy thích thú với công việc của mình, dù có những chuyện không vừa ý nhưng nếu quyết định xa nghề này có lẽ đó cũng là đều khó khăn đối với mình.
Tình yêu thì chợt đến rồi chợt đi nhưng khi tình yêu đến mình đã thật sự dành tình cảm chân thành cho người ấy, và dù người ấy có ra đi thì mình cũng đã hiểu rằng duyên nợ đến đây là hết, cũng chẳng nên buồn làm gì nữa.
Mỗi ngày nếu ta cứ mãi nghĩ đến những điều ta đã mất mà không giữ những gì ta đang có thì rồi đây ta lại sẽ nuối tiếc vì đã không nhận ra sớm hơn, ta sẽ mất nhiều hơn. Mất cả thời gian, mấy cả tâm tư đau thương cho nó, và cuộc sống của ta sẽ dừng lại ở chán nản và bi quan mãi mãi.
Hi vọng một phút giây nào đó các bạn nhận ra mình có và mình được nhiều hơn những gì mình mất, khi đó bạn tìm thấy hạnh phúc.
Câu chuyện rằng "Hạnh phúc là cái đuôi của con cún"...