Nếu có ai hỏi tôi rằng:"Bạn có yêu quí cuộc sống này không",tôi chẳng ngần ngại gì mà không trả lời rằng:"Tôi yêu nó hơn bất cứ thứ,nếu có cơ hôi,tôi chỉ muốn được làm lại từ đầu....."


Tôi hiện 20 tuổi ,là một chàng trai to cao,khỏe mạnh,điều kiện gia đình khá giả,sinh ra ở một tỉnh ở miền tây.:)


Từ nhỏ tôi họ ở trường của tỉnh ,việc học tập không đến nỗi nào ,nhưng không có gì để nói cho đến lớp 12,tôi đòi cha mẹ cho mình lên SG học ,để tìm kiếm 1 tương lai sáng sủa hơn,và thế làkếtôi quyết chí ôn thi để lên SG học.Và ông trời đã không phụ lòng tôi,tôi đã đậu 1 trường hot ở sg,tôi cảm thấy vô cùng sung sướng và tự hào khi mình làm được điều đó.Nhưng....


Kể từ khi lên SG tôi đã phát hiện ra mình mắc phải một căn bệnh quái ác,đó là bệnh "VIÊM DA DẦU" mãn tính...nó đã cướp đi của tôi tất cả,tôi đi khám bác sĩ bảo căn bệnh này không thể nào chị dứt điểm được và nó sẽ tái phát đến hét cuộc đời,câu nói ấy như làm tim tôi vỡ vụng,tất cả những dự định,kê hoạch sụp đỡ trong chớp mắt....


Chỉ có 5% dân số thế giớ bị căn bệnh này,vậy tại sao tôi lại dính phải cơ chứ ...tôi được ba sĩ cho thuốc uống và thuốc bôi ngoài da,theo như bệnh tình của tôi thì tôi phải bôi thuốc này cho đến hết suốt cuộc đời,ngày nào cũng phải bổi,điều đó khiến tôi hoàn toàn suy sụp ,và càng suy sụp hơn nữa,tôi được biết rằng khi xức thuốc này nhiều sẽ gây ra hàng trăm tác dụng phụ:HÓI ĐẦU,MỜ MẮT,NGỨA.....còn rất nhiều.Tôi hoàn toàn suy sụp,1 viễn cảnh toàn màu hồng như đang diễn ra trước mắt tôi,bỗng dưng chuyển thành màu đen...tôi như bị hàng ngàn con dao đâm vào mình vậy...tôi chỉ ước rằng,đi chỉ là một giấc mơ ,một giấc mơ mà thôi....


TÔi nhận ra rằng,mình chỉ sống còn được vài năm nữa thôi,và rồi ,nhắm mắt xuôi tay..20 tuổi ,chưa làm gì được cho đời,cho trả công ơn cho cha mẹ,chưa trả được nợ đời.....Tôi phải làm sao đây,tôi bế tắc,bế tăc thật sự....................:(


Nếu các bạn còn lành lặn,không bệnh tật gì,thì hãy sống hết mình với nó nhé.Cuộc sống thật đẹp biết bao!!!