Tại sao mình lại nói thế vì mình đã từng trải qua và không muốn ai cũng không may có những suy nghĩ lệch lạc như mình. Dù chỉ mới là có duy nghĩ thôi thì các bạn cũng nên dừng lại ngay. Năm mình 20 tuổi , mình ra đời với bao nhiêu ước mơ , hoài bão , khát vọng đổi đời. Và cũng những khát vọng đó làm mình như ngày hôm nay ít bạn bè đi đâu chơi gì cũng chỉ có một mình. Lúc đó mình ở trọ với một cô bạn nữa. Mình có xin vào được làm lễ tân cho một khách sạn ở đây mình quen một Lan. Lan xinh đẹp, ăn nói dễ nghe làm ai cũng thích nhưng điều mà mình không ngờ là người mình thầm yêu cũng thích cô ấy. Lúc biết mình cũng chỉ hới khó chịu trong lòng nhưng không nói. Nhưng mình thực sự cảm thấy ghen tỵ khi cô ấy được lên chức mà rõ ràng mọt điều là mình làm việc chăm chỉ hơn , công hiến nhiều hơn.
Lần này là mình cảm giác vừa ghen tỵ , vừa không cam lòng. Mình quyết định mình phải làm gì đó để không thua mới được. Vì cái ý nghĩ này mà mình đã không biết làm ra bao nhiêu việc từ xúi giục đồng nghiệp gây mâu thuẫn, xong nịnh hót cấp trên, kế tiếp là mình đã làm Lan mất uy tín trước mọi người bằng việc đổ tội cho cô ấy hãm hại mình trong một buổi tiệc quan trọng của công ty . Thì với những âm mưu như thế thì Lan cũng bị đuổi việc, nhưng cứ nghĩ mình sẽ có được vị trí của cô ấy nhưng nào ngờ tất cả chỉ là mình vọng tưởng.
Mọi việc của mình làm ai cũng biết nhưng vì Lan từ khi nên chức cũng bắt nạt mọi người nên cũng chẳng ai ưa thôi, vì thế cũng chẳng ai nói lăng gì. Nhưng nếu để mình nên chức của Lan thì mọi người chắc chắn không đòng ý. Mọi thứ mình suy nghĩ quá chu toàn xong cuối cùng lại không được gì mà không mình đã mang lại cho chính bản thân rất nhiều tiếng xấu.

