Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng cuộc sống là một vòng tròn hoàn hảo, có chăng chỉ là một vòng méo mó với biết bao nhiêu điều bất công khó nói. Tôi sinh ra trong một gia đình gia giáo khá giả, nói chung cuộc sống của tôi chưa bao giờ phải lo lắng điều gì cho đến khi tôi đi lấy chồng.
Ngày đầu tiên đi làm tại công ty này tôi được mọi người quan tâm, hướng dẫn tận tình. Xếp trưởng xếp phó ai cũng hòa đồng vui vẻ với nhân viên. Tôi cảm nhận thấy rõ sự quân tâm của xếp phó, chị luôn hỏi han tôi, quan tâm đến sở thích, chia sẻ chuyện tình cảm. Và cuối cùng tôi cũng về làm dâu nhà xếp. Từ ngày về làm dâu tôi mới hiểu không ai lấy thước mà đo lòng người là thế nào. Hóa ra mẹ chồng xếp rất quý tôi vì bà đã có thời gian tiếp xúc với tôi trong những lần đi du lịch cùng công ty. Để lấy lòng mẹ chồng xếp tôi đã cố vun vào cho tôi và em chồng mình. Trong chuyện này tôi phải cảm ơn xếp vì đã vun vào cho tôi một người chồng tốt và yêu thương tôi hết mực. Nhưng cũng từ khi lấy chồng tôi bắt đầu phải sống trong áp lực tình cảm. Trước mặt mọi người thì xếp luôn thể hiện rất quan tâm lo lắng cho em dâu, nhưng khi không có tôi ở đó thì hình ảnh của tôi lại bị bóp méo đi một cách đáng sợ. Nghe mọi người kể lại thì chị ấy biến tôi thành một kẻ xu nịnh mẹ chồng, kẻ gian giảo điêu ngoa, nói chung tôi bị biến thành một con người hoàn toàn khác. Chuyện gì chị ấy cũng muốn can thiệp vào, gia đình tôi có chuyện gì là chị lại chỉ đạo phải thế nọ phải thế kia. Nhiều lần chị chỉ đạo vớ vẩn quá đáng tôi cự lại thì ngay lập tức ngày hôm sau lại thấy mọi người kể về một seri chuyện về tôi do chị tự sáng tác. Ngày tôi sinh con, tôi được mẹ chồng chăm sóc chu đáo chị cũng không vừa ý vì ngày trước chị sinh thì về mẹ đẻ không muốn về nhà chồng nên mẹ chồng chỉ chăm được một thời gian ngắn. Được 1 tháng chị gọi điện cho tôi ngọt nhạt bảo tôi ra HN để chị chăm. Không những thế chị còn gọi điện cho bố mẹ chồng khuyên bảo nên cho tôi ra ngoài này để chị chăm. Mới sinh con tôi cũng không muốn căng thẳng nên ra cho yên chuyện nhưng ra ngoài này cho đến bây giờ con tôi đã gần 1 tuổi mà chị vẫn chưa chăm tôi được ngày nào. Ở quê thì ông bà cô bác ai cũng khen chị chu đáo nhưng đâu có ai biết được ra ngoài này chỉ có chồng và các chị đồng nghiệp chăm tôi.
Mọi người ở công ty ai cũng hiểu tính nết của chị nên ai cũng khuyên tôi chuyển công ty đi nếu không thì khó mà sống được. Nhưng khổ nỗi tôi mà đi thì kiểu gì một câu chuyện về một cô em dâu không hiểu biết, vô trách nhiệm với chị sẽ về tai ông bà nội ngay lập tức. Bố mẹ chồng tôi lúc nào cũng gọi điện động viên rằng con cố giúp chị, rồi khen chị chu đáo thương em dâu như em gái và rồi vân vân và vân vân những hình tượng chị tự tạo dựng trước mặt ông bà. Hiện giờ tôi đang sống bỏ ngoài tai mọi chuyện mà chị bịa đặt về tôi với mọi người, đôi khi tự biến mình thành kẻ thảo mai cho yên thân. Chồng tôi cũng hiểu tính chị dâu nên nhiều lần cũng nói với anh trai, nhưng đâu cũng vẫn vào đấy. Nhiều lần chồng tôi và chị dâu căng thẳng chỉ vì chuyện này nên tôi khuyên anh bỏ qua để sống cho thoải mái. Trong thâm tâm tôi lúc nào cũng chỉ muốn chuyển công ty nhưng lại nghĩ đến ông bà lúc nào cũng khuyên nên hết sức giúp anh chị, nhất là công ty việc thì nhiều mà người thì ít mà người có kinh nghiệm lại càng ít.