Tôi năm nay cũng đã 27 tuổi rồi, đến tuổi này rồi mà tôi chưa biết mình muốn gì, mà cũng không muốn thứ gì, và cũng chưa thực sự làm cái gì cả .
Tôi người miền Bắc, thuê một phòng nhỏ ở Sài Gòn, không có bạn bè, cuộc sống của tôi cứ đêm thức, ngày ngủ, cứ đi làm hơn một năm thì nghỉ ở nhà đến 6 tháng không làm gì.
Hồi nhỏ, gia đình tôi khá nghèo, bố tôi cứ đi làm về là than thân, trách phận, ngồi chửi, chửi tôi, chửi mẹ, chửi cả cha mẹ vợ, chửi đủ thứ trên trời, dưới đất . Hễ tôi làm gì, khi mà ông không vui là ông lên giọng chửi " mày ngu lắm con ạ, đời mày mạt kiếp ", chửi nhiều đến nỗi cứ khi nhìn thấy tôi thành câu của miệng luôn .Mẹ tôi thường nhịn, thỉnh thoảng cũng chửi lại, tôi ngoại hình khá giống bố tôi, nên nhiều khi nhìn thấy tôi mẹ lại tức giận " mày rồi sau này cũng độc ác giống như bố mày, sau này đừng yêu ai lại làm khổ người khác ". Bố tôi lại keo kiệt, nên từ bé đến lớn nhà tôi chưa từng ăn tết bao giờ .
Gia đình tôi như thế vì thế từ bé đến lớn tôi chưa có đứa bạn nào, bố mẹ mấy đứa bạn chơi cùng tôi bảo chúng nó cách xa tôi và bảo tôi cách xa bọn nó , mà tôi cũng cảm thấy tôi không tốt đẹp gì nên không kết bạn với ai bao giờ .
Khi học xong 12 tôi vào Sài Gòn học tôi muốn càng xa cái gia đình này càng tốt, đến giữa năm học thứ nhất, khi nghỉ tết về quê, trong bữa ăn cơm bố tôi kể lể, lo cho tôi ăn học nửa năm đầu tốn kém như thế nào, rồi nói tôi làm khổ bố mẹ thế nào, rồi ông mang chuyện quà mừng đám cưới so đo khi cưới mẹ tôi, rồi ông chửi ông bà tôi, chửi ông bà để " nợ " cho gia đình sau này, bố mẹ tôi cãi nhau, đánh nhau . Bố tối kéo tóc, tát, đấm mẹ tôi, tôi vớ ngay cái bát đập thẳng vào đầu bố tôi, vết thương chảy máu, bố tôi gào hét " Thằng ... nó giết cha " Ông bà nội, chạy sang góc lóc ầm ĩ, rồi đưa bố tôi đi bệnh viện, đến chiều thì bố tôi về. Ngày hôm sau, mấy ngày tiếp nữa bố tôi ngồi đầu làng, đeo cái băng ở đầu, cầm cái khăn thấm máu, cứ ai đi qua hỏi là kể là thằng con nó đánh, chưa thỏa, bố tôi và ông bà đi khắp làng kể . Tôi vác balo vào Sài Gòn, kể từ ngày đó đến giờ cũng gần 8 năm, tôi không liên lạc với gia đình cũng không tìm hiểu gì về gia đình , ngoại trừ 2 lần nhờ mẹ gửi hộ khẩu photo vào .
Sau này đi học không có tiền, người gầy yếu do ăn bữa được bữa không, đi làm mấy việc lặt vặt kiếm sống, vật vờ mãi cho đến bây giờ .
Thôi không kể nữa, mọi người cho hỏi có chỗ nào nhảy xuống mà vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian, không ai biết đến, cho địa chỉ dùm cái. Thanks .