Cuộc hôn nhân địa ngục khi vợ giỏi giang khinh thường chồng bất tài.
“Em rất tốt, nhưng tốt thôi thì chưa đủ, anh còn cần nhiều thứ khác mà em không có. Mình tay chia đi em.”
Trong một góc khuất của quán cà phê ven sông. Hùng tỏ thái độ dứt khoát khi nói lời chia tay với người bạn gái hiền lành đã gắn bó cùng anh suốt những năm tháng đại học. Nói xong, anh vội quay lưng bỏ đi để lảng tránh những giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt của bạn gái cũ.
……………………………….
1 tháng sau, Hùng kết hôn với Lan, cô là trưởng phòng nơi anh đang làm việc. Lan dù ít hơn anh 1 tuổi nhưng đã có 2 năm tu nghiệp lấy bằng thạc sĩ ở nước ngoài.
Cô thông minh, xinh đẹp lại sắc sảo giỏi giang. Vì thế khi quyết tâm chinh phục, ngỏ lời cầu hôn và được cô đồng ý, Hùng đã vội nói lời chia tay với bạn gái cũ để tiến tới với người tình mới, hứa hẹn sẽ giúp anh có một tương lai tươi sáng hơn.
Nhưng sau đám cưới, tương lai tươi sáng chưa thấy đâu thì Hùng đã thấm thía ê chề vì cô vợ giỏi giang tài giỏi nhưng khinh thường chồng, không coi chồng ra gì.
Lương của Hùng chỉ bằng một phần ba lương vợ. Chính vì thế trong mắt vợ, Hùng chỉ là một người đàn ông kém cỏi, không có tài cán gì. Mọi việc trong nhà đều do Lan quyết định, cô làm gì, mua gì cũng không bàn bạc trước với Hùng. Anh gắt gỏng “Cái gì em cũng tự ý quyết định. Em có còn coi anh là chồng nữa không?”
Lan đang làm việc với máy tính. Nghe giọng chồng giận dữ nhưng cô cũng không thèm quay lại nhìn anh. Miệng trả lời mà mắt cô vẫn dán vào sổ sách, công việc: “Khi nào anh kiếm ra được nhiều tiền hơn tôi thì hãy ý kiến”.
Không coi chồng ra gì nên gia đình nhà chồng Lan cũng tỏ thái độ hỗn láo, khinh thường ra mặt. Chưa bao giờ thấy Lan gọi điện hỏi thăm bố mẹ chồng được một câu. Các cụ có đau ốm thì mặc Hùng về thăm một mình, Lan cũng chẳng thèm đoái hoài, bận tâm thăm hỏi. Các em của Hùng có đến nhà anh chị chơi thì cũng được một hai ngày rồi vội khăn gói về sớm vì không chịu được sự xa cách, lạnh nhạt, lúc nào cũng tỏ thái độ khinh người của chị dâu.
Mỗi khi gia đình chồng có giỗ chạp gì, Lan cũng không bao giờ xuất hiện với tư cách con dâu để dọn dẹp, nấu nướng cùng mọi người. Trong khi mẹ chồng, anh chị em nhà chồng cùng nhau hì hục người chùi dọn, kẻ nấu nướng từ sáng đến trưa thì Lan chỉ đủng đỉnh tới vào giờ ăn. Mà cô cũng chẳng thèm ngồi vào mâm của các chị em bạn dâu hay con cháu trong nhà mà đường hoàng chiễm chệ ngồi vào mâm trên, dành riêng cho khách. Ăn xong, Lan cũng chẳng thèm ở lại phụ mọi người dọn dẹp hay rửa được cái chén nào. Ăn uống no say cô ngẩng cao mặt lên xe ra về. Rõ là ngược đời nhưng gia đình Hùng cũng không dám một lời trách móc, thậm chí còn tỏ vẻ săn đón ngọt nhạt khi cô đến. Bởi lẽ mỗi khi gia đình Hùng có công việc gì thì Lan luôn mạnh tay cho các khoản đóng góp. Chính vì biết rõ sức mạnh của đồng tiền mình bỏ ra nên Lan càng tỏ ra kênh kiệu, không coi ai ra gì.
Việc nhà thì Lan thuê giúp việc, con cái Lan cũng thuê người chăm. Cô về đến nhà chỉ có việc nằm dài ra ghế để chăm chút làm đẹp hay liên hồi những cuộc điện thoại bàn chuyện công việc này hay kí kết hợp đồng kia. Có những hôm, thấy vợ 11 giờ đêm vẫn cặm cụi soạn thảo hợp đồng, Hùng nhẹ nhàng khuyên vợ “em đi nghỉ đi, giữ gìn sức khỏe, mai làm tiếp”. Đã không cảm kích trước sự quan tâm của chồng, Lan còn mỉa mai, cạnh khóe “Anh có giỏi thì ra làm hộ tôi đi, đã bất tài, vô dụng còn chỉ thích ăn ngủ với hưởng thụ”. Nghe vợ nói thế, Hùng vừa bị cụt hứng vừa thấy tự ái nhưng cũng đành im, không dám nói lại. Hùng thấy mình hèn, quá hèn khi bị vợ coi khinh trong chính ngôi nhà của mình.
Càng ngày Lan càng tỏ ra hách dịch. Anh làm gì cô cũng không hài lòng, không vừa ý. Ỷ mình đi nước ngoài, học cao hiểu rộng, cô lúc nào cũng cho là mình đúng. Vợ chồng có tranh luận về vấn đề gì thì Lan lại dẫn ra bằng chứng khoa học này, sách báo thế kia để bảo vệ ý kiến của mình. Cô chê chồng kém hiểu biết, ù lì, chậm chạp. Nhiều khi Lan còn lớn tiếng dạy dỗ chồng khi anh làm trái ý cô.
Đến nước ngày, Hùng thật sự thấy ngao ngán về sự quá quắt của vợ.
……………………………………………………..
Hôm nay, Hùng đi đám cưới một người bạn cũ học chung lớp đại học. Ở đám cưới người bạn đó, Hùng gặp lại Chi, cô bạn gái ngày xưa anh đã ruồng rẫy, chối bỏ phũ phàng để cưới Lan. Mới có mấy năm không gặp mà Chi nhìn khác hẳn, cô vốn có vẻ đẹp hiền hậu, thùy mị lại biết cách ăn mặc, trang điểm phù hợp nên nhìn cô toát ra một vẻ đẹp rất thánh thiện, nhẹ nhàng. Đi bên cạnh Chi là chồng của cô - một người đàn ông cao ráo, và có vẻ hiền lành tử tế. Hai người nắm tay nhau, cười nói vui vẻ. Nhìn cách Chi chu đáo, cẩn thận bẻ lại cổ áo ngay ngắn cho chồng, nhìn anh âu yếm. Hùng cảm thấy hối tiếc và tự trách bản thân vì ngày xưa đã từ bỏ, đánh mất người con gái ngoan hiền này.
Nghĩ về cuộc hôn nhân ngột ngạt hiện tại và người vợ giỏi giang nhưng không biết điều của mình, Hùng lặng lẽ thở dài………….