Nhiều lúc tự hỏi mình sinh ra trên đời để làm gì? Để trả nghiệp hay gieo duyên? Cuộc sống mỗi người thật ngắn ngũi nhưng hàng ngày cứ xoay quanh đồng tiền để lo cho gia đình và nhu cầu bản thân,mà nói đi cũng nói lại đó cũng là điều để xã hội phát triển.Miệng đời chua chát ngay cả người thân trong gia đình.Anh em,cha mẹ con cái đôi khi cũng vì đồng tiền làm cho sức mẻ tình cảm dù ở hoàn cảnh giàu có hay nghèo khó,nghèo thì không có tiền để duy trì sinh hoạt thì sinh cãi vả,có tiền nhiều thì ăn chơi,tranh giành phá nát gia đình.Thật sự tôi không suy nghĩ theo hướng tiêu cực nhưng đại đa số là như vậy,tuy nhiên vẫn có một số gia đình giàu vẫn hạnh phúc mà nghèo cũng vui vẻ cùng nhau.Đối với tôi cuộc sống chỉ vọn vẹn hai chữ”bình yên”,cũng có thể có người nói con người sẽ có nhu cầu và lòng tham,đúng! Tôi cũng vậy ,nhưng khi bạn vấp ngã,thất bại và bạn mất tất cả thì lúc đó bạn sẽ hiểu hai từ bình yên là như thế nào,lúc đó bạn sẽ nói “giá như”,và “bây giờ chỉ mong”,lúc đó từ bình yên nó như một khát khao.
Từ nhỏ thì tôi đã không biết 2 chữ gia đình là gì,tôi không được đủ đầy như mọi người về tình thương và vật chất.Thời tiểu học đôi khi mong muốn được chiếc cặp như bạn bè còn không có phải lấy túi bột giặt viso cắt miệng bỏ vở sách vào,nhưng cái mai mắn tôi có được là một người mẹ người luôn quan tâm lo lắng cho tôi tất cả cho dù từ bé không gần mẹ,vì mẹ tôi phải lên Sài Gòn làm thuê lo tôi ăn học và giờ mẹ con tôi đã được ở gần nhau,cũng chỉ là căn phòng trọ nhưng ấm cúng và tôi biết được 2 tiếng gia đình.
Tôi chỉ mong cuộc sống thật nhẹ nhàng,không cần cao sang chỉ cần bình yên để sống với mẹ những thời gian ít ỏi còn lại,con cũng xin lỗi mẹ cũng đôi lần con không làm mẹ hài lòng,làm mẹ buồn nhưng con không bao giờ nói được trước mặt mẹ hai từ xin lỗi,hình bản tính im lặng nó đã hình thành cho con từ nhỏ,giờ con lại chưa làm được gì để mẹ yên tâm sống cuộc đời còn lại,con biết mẹ luôn lo lắng cho con,không biết mẹ mất đi con sẽ thế nào khi chỉ còn mình con,trong khi sự nghiệp công danh chỉ con số không.
Nhưng điều con cần mẹ hãy sống vui vẻ hàng ngày nấu cơm cho con là được rồi,bão tố có vùi dập thì kệ nó đi,khi nào mẹ mất đi con mới ngã được.
