“Nhà có 2 anh em, mình lại là con út nên thường được cả nhà cưng chiều. Bố yêu mình nhất, chẳng bao giờ quát mắng chứ đừng nói là đánh mình nữa. Chắc cũng tại mình ngoan J. Nhưng mẹ thì không thương mình hay sao ý. Mẹ cứ hay mắng mình, mà mình có làm gì đâu, chỉ là vụng về làm đổ cái này, vỡ cái kia tí thôi. Thế mà chẳng thấy mẹ mắng anh bao giờ. Mẹ rõ ràng là yêu anh hơn mình mà”. Đó là cái suy nghĩ của tôi khi còn nhỏ. Thậm chí, có lần bị mẹ mắng, tôi còn vùng vằng nói lại “mẹ có yêu con đâu; mẹ chỉ yêu anh thôi”, rồi chạy biến, mặc kệ cho mẹ đứng đó với nỗi buồn thoáng hiện trên khuôn mặt.


Tôi cứ thế lớn lên với suy nghĩ đó và rồi học hành, thi cử, tôi cũng chẳng thèm quan tâm đến nó nữa. Ngày tôi vào Đại học, bố mẹ đã tự hào biết bao. Mẹ cẩn thận sắp xếp hành trang cho tôi, từng cái quần, cái áo gọn gàng, ngăn nắp; dặn dò tôi đi học phải biết tự chăm lo cho bản thân, chịu khó ăn uống… Tôi chỉ dạ vâng cho qua mà không nhận ra mắt mẹ đang nhòe đi vì những lo lắng cho đứa con lần đầu tiên phải sống xa nhà. Trong khi con bé như tôi lúc đó chỉ đang háo hức về một vùng đất mới, một môi trường mới với những con người mới.


Giờ, khi đã có gia đình của riêng mình, có đứa con của riêng mình, tôi mới cảm nhận được sâu sắc tình yêu của mẹ dành cho tôi. Nhớ lại lúc mới sinh, mẹ luôn ở bên chăm sóc tôi, không để tôi làm gì quá sức vì mẹ nói “gái đẻ là cần phải kiêng cữ cho tốt không sau này ảnh hưởng sức khỏe lắm”. Tôi mới chợt hiểu sao mẹ hay kêu đau người mỗi khi trái gió trở trời. Những lúc con quấy khóc, mẹ lại dành bế để tôi được nghỉ ngơi. Rồi có những bí kíp gì mẹ đều đem ra áp dụng cho tôi vì “mẹ không muốn con sau này giống mẹ”.


Mẹ chăm lo cho tôi như vậy, yêu thương tôi như vậy mà đến câu nói “Mẹ ơi, Con Yêu Mẹ!” tôi cũng chưa một lần nói.


Chúng ta hãy nói yêu mẹ nhiều hơn các mẹ nhé J