Nhờ tất cả ACE bạn bè chia sẽ giúp để mọi người trong xã hội biết ở đời còn có những loại người này với ạ .
Nhà người ta có giáo sư tiến sĩ , có nhiều cán bộ công nhân viên chức mà để chuyện đau lòng này sảy ra . Tôi thật xấu hổ khi phải làm dâu vào 1 gia đình tưởng có học nhưng hóa ra là 1 lũ vô học ....
Câu chuyện sảy ra như sau
Tôi lấy chồng chưa được 3 năm thì chồng tôi mất vào tháng 9 năm 1995 vì tai nạn lao động trong khi đang làm nhiệm vụ sửa chữa điện sáng cho HTX Thiệu Hưng nay gọi là ( Thị Trấn Vạn Hà ) . Từ dạo ấy cho đến nay tôi không tái giá mà giữ tiết hạnh và thờ chồng . Đến nay đã được 23 năm .
Do trong quá trình cô đơn nhiều năm vì tôi không có con cái , đồng thời bị ảnh hưởng di chứng chất độc da cam từ người Cha của mình nên năm 2007 tôi phải mổ não để lấy 1 khối u ra , trong quá trình mỗ và điều trị tôi bị ảnh hưởng nặng nề về tinh thần cũng như sức khỏe cụ thể ( Đã hỏng hoàn toàn 1 bên mắt , tuyến yên bị mất chức năng làm việc , thần kinh không ổn định ...) hàng năm phải tái khám và điều trị nhiều lần , gây nhiều phiền toái hệ lụy về sức khỏe , tinh thần cũng như tiền bạc .
Trong khi đó tôi thì không đủ khả năng lao động cũng như tài chính để tự lo cho bản thân mình suốt mười mấy năm qua . Vì vậy tôi đã vay mượn rất nhiều tiền bạc cũng như vật chất của Anh,Chị ,Em trong gia đình cùng 1 số bạn bè thân thiết . Nay không có khả năng chi trả .
Vì vậy tôi đã bàn bạc rất nhiều lần với Bố Mẹ chồng tôi là :
Tôi sẽ chia phần di sản của Chồng tôi và gửi lại phần mà Bố Mẹ chồng tôi được thừa hưởng và tạo điều kiện cho tôi toàn quyền sử dụng ( Mặc dù nhà nước đã cấp sổ đỏ cho tôi từ năm 1996 ) . Hơn nữa tâm nguyện của tôi cũng muốn thay chồng mình gửi Bố mẹ chồng 1 chút tiền để dưỡng già . Trước mắt tôi gửi Bố Mẹ là 300.000.000 ( Ba trăm triệu đồng )
Thiết nghĩ dù sao tôi vẫn là con của Bố Mẹ suốt 23 năm , vẫn 1 lòng hiếu kính nay lại khuyết tật như thế chắc Bố Mẹ sẽ tạo điều kiện giúp đỡ nhưng . Bố Mẹ tôi nay già cả nên sự hiểu biết có hạn và đã viết giấy ủy quyền cho em chồng tôi là
Lê Văn Hùng nay đang giảng dạy trên miền núi , có vợ tên là Thúy đang công tác tại tòa án Huyện Thiệu Hóa đứng ra giải quyết . Dựa vào vợ là thư ký ở tòa án có quen biết rộng rãi cũng như biết về luật pháp nên vợ chồng chú Hùng , cô Thúy tìm mọi cách chèn ép bắt tôi phải bán nhà cho gia đình Chú với điều kiện trong im lặng , tôi không đồng ý thì gia đình Chú gây khó dể đủ điều
sau nhiều lần nói chuyện mà không tìm đến tiếng nói chung cực chẳng đã tôi phải làm đơn nhờ tòa giải quyết , tòa đứng ra hòa giải động viên để tôi tăng thêm cho Bố Mẹ chồng 1 khoản tiền nữa . Để mọi chuyện êm xuôi vợ chồng Em tôi là Nguyễn Chí Thanh và Ngọ Thị Dịu đã đồng ý tài trợ cho đủ số tiền theo yêu cầu thỏa thuận của cô Thúy vợ chú Hùng và người của tòa án . Tưởng thương lượng thành công nên Anh Em trong gia đình bảo tôi rút đơn hòa giải .
Ai ngờ vợ chồng cô chú ấy được học cao biết rộng có địa vị trong xã hội lại làm trò lật lọng đòi tôi với số tiền cao hơn hàng trăm triệu đồng lại còn yêu cầu tôi phải xin lỗi Bố Mẹ chồng tôi thì mới nhận khoản tiền đó
Xét thấy tôi không làm sai điều gì mà tự nguyện chia phần thừa kế cho bố mẹ chồng mình sao phải xin lỗi ? xin lỗi về điều gì ? tôi không hiểu . Nay tôi ốm đau bệnh tật đầy người nhưng tôi vẫn rất cố gắng chiến đấu giành sự sống của mình và suốt những năm qua sao không thấy ai trong gia đình chồng tôi an ủi động viên tạo điều kiện giúp đỡ tôi về kinh tế lẫn tinh thần . Giờ đây còn kỳ thị , phân biệt đối xử làm tinh thần tôi suy sụp , sức khỏe tôi xuống cấp trầm trọng . .
Điều này có gì đó khuất tất tôi không thể nào lý giải nổi là vì sao ?
chỉ vì lòng tham và thói ích kỷ dựa vào sự ủy quyền của Bố Mẹ chồng tôi mà cô chú Hùng Thúy muốn cướp số tài sản mà tôi muốn chia cho Bố Mẹ chồng tôi cũng như tài sản , quyền , lợi ích hợp pháp của tôi .
Chính thức hôm qua tòa đã xét xử theo nguyện vọng của tôi nhưng nếu tòa mà để cho thêm tý thời gian nữa thì nhân dân sẽ mắng chửi miệt thị lũ con khốn nạn của ông bà ấy .
Nói 1 câu chốt hạ
tôi đã vứt bỏ được cái áo dính đầy phân hôi mọi người ạ