Hôm nay là thứ 5, 11/8/2011.


Sáng, rảnh rỗi nên mình lượn đi ra Biti's ngõ nghiêng đôi xăng đan bệt. Mình vẫn thường hay ra đại lý ở Tôn Đức Thắng nhưng vẫn chưa kiếm được đôi ưng ý, vì chân mình hơi nhỏ. Được chị cùng cơ quan giới thiệu có Đại lý ở Nguyễn Khuyến nên mình thử ra luôn.


Ấn tượng đầu tiên khi mình bước vào là cửa hàng thì to nhưng sàn phẩm thì... quá nghèo nàn. Có lẽ do địa điểm gần trường Lý Thường Kiệt nên sản phẩm chủ yếu là xăng đan cho học sinh. Mình cũng tìm 1 mua đôi tương tự thế.


- Mình: Mấy mẫu này có cỡ nhỏ không e?


- Em (mặt trang điểm như Geisha Nhật) lạnh lùng trả lời: Không


- Mình: thế cỡ nhỏ nhất ở đây là bao nhiêu, em?


- Em: 36


Mình đành lấy tạm mấy đôi BITAS (cũng chỉ có vài đôi mẫu mã lèo tèo) xuống thử xem kiểu dáng thế nào. Vào cửa hàng tầm 5 phút thì trời đổ mưa tầm tã.


Tạm ưng 1 đôi nhưng hàng thử hơi to, s37, nên hỏi em


- Mình: Em lấy cho chị xem đôi nhỏ hơn được không, đôi nhỏ nhất nhé, chắc cỡ 36 nhỉ? (mình hỏi câu này vì mình biết chắc chắn đôi BITIS bên cạnh có cỡ 35)


- Em: (lạnh lùng quay vào trong nhà không thèm nói gì, mang ra 1 đôi cỡ 36, bỏ xuống đất trước mặt mình, cũng không thèm đưa cho mình)


Mình lại tự lúi húi tháo cái túi rách bọc dép của em ra để thử, nhưng... hơi lỏng 1 chút. Thật lòng, lúc đấy đã nghĩ là nếu e ý vui vẻ 1 tí có lẽ mình sẽ quyết định mua. Mình vẫn còn đắn đo xem có nên mua không vì thực sự không happy lắm với cả đôi dép và thái độ của em.


Đúng lúc ấy thì 1 đôi Hàn (hay Trung Quốc thì không rõ) - Việt bước vào, họ nói chuyện nhỏ với nhau bằng tiếng Anh, tìm mua đôi dép cho anh đàn ông. Các em ra "nhìn" họ nên mình tranh thủ bỏ những đôi dép mình thử trở lại giá và chờ... mưa tạnh.


Mưa to quá nên mình cũng chần chừ chưa đi, mất thêm khoảng 7-8 phút, Một e nhân viên khác ra nói với mình: "Chị đi chỗ khác cho e bán hàng".


Thực sự mình choáng toàn tập, tổng cả thời gian hỏi han, thử dép, chờ đợi của mình có chưa đến 15 phút mà em ý đã đuổi mình.


Cửa hàng lúc 10.30 sáng chỉ có 2 em nhân viên, 1 anh bảo vệ cùng với 1 đôi khách và mình. Đường phố vắng tanh. Không biết mình cản trở gì e ý mà e ý nhẫn tâm đuổi mình đi như thế giữa trời mưa tầm tã.


Lúc ý mình điên quá, định mắng luôn nhưng xét cho cùng, không có quản lý ở đấy thì cũng chả giải quyết gì nên mình đành im lặng ra về trong sự tức giận sẽ viết 1 bài ở đây và tìm cách gửi cho quản lý bên đó 1 bản


Híc, các mẹ ở đây cho mình chia xẻ bức xúc trong giây lát nhé