Con yêu của mẹ. Năm nay con được hơn 2 tuổi rồi. Con của mẹ cũng đã lớn rồi đấy. Giờ ngồi đây và nhớ lại tất cả những gì đã trải qua mẹ tưởng chừng như vừa mới ngày hôm qua thôi con ạ. Với mẹ con là tất cả, nhờ có con mà cuộc sống của mẹ có nhiều ý nghĩa hơn, mẹ luôn cảm thấy biết ơn con về điều đó.
Mẹ luôn muốn kể về cuộc sống của mẹ cho con nghe, và sau tất cả những gì vất vả mà bố mẹ đã trải qua, để giờ đây chỉ cần mỗi lần nghe tiếng nói còn ngọng nghịu của con là "Mẹ ơi, con yêu mẹ nhất trên đời", thì tất cả những mệt nhọc của mẹ đều tan biến. Đối với mẹ, con chính là siêu anh hùng của mẹ, là vị cứu tinh trong cuộc đời mẹ.
Con yêu , con biết không? Khi mẹ kết hôn với bố con, sau 7 tháng chung sống thì mẹ có tin vui, lúc đó mẹ đã vui mừng biết bao nhiêu, nhưng niềm vui của mẹ chưa đc bao lâu thì nhận lại là sự tột cùng của đau đớn khi bác sĩ thông báo với mẹ rằng, đứa bé trong bụng mẹ không thể cùng mẹ đi tiếp trên con đường phía trước. Tim mẹ như ngừng đập, trái đất như ngừng quay, bầu trời trên cao kia như muốn sụp đổ, tất cả mọi thứ như đang bóp nghẹt khiến mẹ không thể thở nổi. Tất cả mọi niềm tin, mọi hi vọng của mẹ đã tan biến chỉ trong phút chốc. Mất đi đứa con yêu dấu, mẹ không biết phải tiếp tục sống như thế nào đây? Nhưng thật may mắn vì bên cạnh mẹ luôn có bố của con và gđ động viên an ủi, rồi dần dần mẹ cũng nguôi ngoai phần nào nỗi đau, và mẹ luôn tin rằng ở thế giới bên kia con của mẹ sẽ đc sống hp, nếu có kiếp sau mẹ vẫn mong muốn đc gặp lại con yêu của mẹ. Rồi thời gian cũng dần trôi đi, sau 1 năm, rồi 2 năm, lại cho mẹ thêm hi vọng mới, nhưng chờ đợi mãi con yêu cũng ko về với mẹ thêm lần nữa, bố mẹ đã đi chạy chữa nhiều nơi, ai mách đâu đi đấy, cs của bố mẹ cũng không khá giả gì, nhưng cứ nghĩ tới 1 ngày nào đó mẹ đc bế trên tay một thiên thần bé bỏng lại là động lực để cho bố mẹ cố gắng hơn nữa. Và rồi sau 3 năm kể từ khi xảy ra biến cố lần trước, lại thêm 1 lần nữa, chiếc que thử thai kia lại hiện lên 2v. Không thể diễn tả nổi nỗi sung sướng của bố mẹ và mọi người trong gđ như thế nào, đêm hôm đó hầu như ai cũng đều mất ngủ. Nhưng dường như ông trời lại muốn thử thách mẹ thêm lần nữa con ạ, vài tuần sau mẹ đi kiểm tra, sau khi hỏi vài thông tin về chu kỳ của mẹ, cộng thêm siêu âm bác sĩ đã kết luận: túi ối méo mó, khả năng thai đã chết lưu. Lại chuyện gì xảy ra nữa đây? Mẹ như không thể tin nổi vào tai mình, hôm đó chị gái của mẹ, chính là bác của con đã đưa mẹ đi khám, cố gắng giữ bình tĩnh và hỏi lại bác sĩ đó vài thông tin, để rồi sau đó bác sĩ cũng bán cho mẹ mấy loại thuốc rồi nói: "E về uống thuốc này, sau 5 ngày kiểm tra lại, nếu lúc đó không có tiến triển gì thì phải bỏ thôi". Tâm trạng mẹ như người mất hồn, chẳng tập trung được vào việc gì nữa cả. Do biết mẹ khó khăn, nên các bác của con không muốn mẹ cứ ở nhà và chờ đợi trong vô vọng như thế nữa, ngay sáng hôm sau bố con và bác đã đưa mẹ đi HN để kiểm tra lại, với hi vọng bác sĩ ở quê nhà trình độ yếu hơn ở TW sẽ cho kết quả sai. Có lẽ đây là lần đầu mẹ và mọi người mong muốn bác sĩ khám bệnh sai đến như thế.
Chờ đợi, và mệt mỏi cả buổi sáng, dùng thêm chút tiền để đc khám nhanh hơn và gặp đc bác sĩ tốt, cuối cùng mẹ cũng đc gặp một vị bác sĩ già đầy kinh nghiệm, ở PK56 Hai bà Trưng, BV Phụ sản TW. Vị bác sĩ đó là giáo sư hay tiến sĩ gì đó, giờ mẹ cũng không còn nhớ nữa, bởi lúc này mẹ chỉ nghĩ đc tới con của mẹ mà thôi. Sau khi đc vị bác sĩ chỉ định đi siêu âm, và cuối cùng là đọc kết quả, vị bác sĩ già đó đã cho mẹ kết luận: "Làm sao mà túi ối bé tí thế này, thôi để bác cho cháu đi làm thêm 1 xét nghiệm nữa, để biết vì sao mình bị thai lưu, để lần sau nếu có nữa còn biết cách phòng chánh. Còn bây giờ thì chắc là phải đi xử lý cái thai thôi". Lúc đó mẹ như run rẩy, không thể đứng vững vì chỉ có 1 mình mẹ ở trong phòng cùng vị bác sĩ kia thôi, sau đó cố lấy lại bình tĩnh, mẹ cố vớt vát thêm đc câu: "Của cháu không có hi vọng gì sao hả bác sĩ?". Có lẽ nhìn mẹ lúc đó rất đáng thương thì phải, mẹ nhớ là ông bác sĩ đó còn ngẩng lên nhìn mẹ 1 cái rồi cúi xuống, lấy ra tờ giấy ghi ghi chép chép rồi đưa lại cho mẹ; " Thôi, nếu cháu đã thiết tha vậy thì để bác kê cho cháu vài loại thuốc về uống, sau 1 tuần xuống kiểm tra lại, nếu ko đc thì phải bỏ thôi. Nhưng bác nghĩ chắc cũng chẳng ăn thua gì đâu". Bước ra ngoài như người mất hồn, nhìn thấy bác và bố con đang đợi ở ngoài mẹ chỉ biết lắc đầu ngao ngán, cũng chẳng ai hỏi mẹ thêm câu nào nữa, có lẽ nhìn mẹ như vậy là mọi người đã hiểu đc chuyện gì xảy ra. Cái câu nói "chắc chẳng ăn thua gì đâu" của vị bác sĩ kia cứ văng vẳng bên tai mẹ, mẹ không biết phải đối mặt với chuyện này như thế nào đây?
Sau khi suy nghĩ và rồi bố mẹ cũng đi tới quyết định, gọi điện cho bà lang đã cắt thuốc cho mẹ có bầu, xem bà đấy giúp đc gì hay không, thì chính bà ấy đã cho bố mẹ thêm hi vọng mới. Bà nói: "Của cháu mới có đc mấy tuần nên túi ối méo là đúng rồi, với lại tử cung của cháu bị lệch nên thai nằm lệch, không sao đâu, về đây bà bốc thuốc cho". Thêm hi vọng, thêm niềm tin, cho dù mệt mỏi đến đâu mẹ cũng cố gắng hết sức để giữ con yêu lại bên mình, từ HN giữa trời trưa nắng chói chang, bố lại chở mẹ về Vĩnh Phúc để tới nhà bà lang, và quyết định không dùng thuốc tây của bác sĩ kia nữa, thôi thì đã là số phận thì phải chấp nhận, theo bà cho tới cùng nếu có ra sao cũng ko hối hận. Để rồi sau đó, thời gian cứ trôi qua 1 cách chậm chạp, khi mang thai con ở tuần thứ 7 đi siêu âm, bác sĩ nói; "Có tim thai rồi, tốt rồi". Nghe tiếng tim con đập trên máy siêu âm mẹ như vỡ òa hạnh phúc, nhưng cũng chỉ mới ở tuần thứ 7 của thai kỳ mà thôi, mẹ và con còn cả 1 chặng đường dài ở phía trước phải chiến đấu. Sau đó, mẹ bắt đầu nghén, bà ngoại con nói bà chưa gặp ai mà nghén nhiều đến vậy, mẹ không ăn đc bất kỳ thứ gì, hễ cứ ăn vào là nôn ra, thời tiết năm đó lại khá khắc nghiệt, mùa hè của năm 2015, nhiệt độ cứ 39-40độ, thậm chí có hôm còn trên 40 độ. Mẹ thật sự rất mệt mỏi, bác của con phải truyền nước biển và hoa quả cho mẹ tuần vài lần. Nhưng cho dù có mệt tới đâu, chỉ cần nghĩ tới con là mẹ đều có thể vượt qua đc. Trong quá trình mang thai con, mẹ cũng không dễ dàng như các bà mẹ khác, thỉnh thoảng mẹ lại bị ra huyết, rồi lại ra dịch nâu. Chính vì thế mà mẹ phải liên tục uống thuốc trong suốt thai kỳ.