Ai nói được làm con một sẽ hạnh phúc nhất đời này ! Được ba mẹ yêu thương, chiều chuộng, muốn gì cũng có. Đúng đấy tôi muốn gì mà chẳng được, ăn ngon, mặc đẹp, được ba mẹ sắm sửa mọi thứ. Có những lúc tôi còn được ăn ngon đến nỗi phần ăn mình đang ăn có lẽ người nghèo người ta phải ăn đến cả gia đình. Đồ ăn ngon lắm đó. Nhưng tôi không muốn ăn 1 mình, tôi thà ăn ít 1 chút để được chia sẻ với người khác, tôi không muốn ăn 1 mình đâu. Ba mẹ hỏi tôi thích gì thì cứ mua mà chơi. Nhưng mà tôi sẽ chơi nó với ai đây, ai sẽ chơi cùng tôi đây. Bạn bè nhìn mà cứ nói ước gì tao được là con 1 như mày, thật sướng. Đôi khi tôi còn nhận được sự ganh tị từ bạn bè, điều đó khiến tôi vui thoáng qua. Nhưng đâu ai biết tôi cũng muốn có anh, có chị như mọi người. Muốn biết cảm giác giành giật quần áo, đồ ăn với chị gái, muốn được chị khuyên về những chuyện tình cảm, mới lớn, muốn có chị để chỉ bài, muốn có anh để được che chở, bảo vệ. Những khi có chuyện buồn hay bị ăn hiếp cũng không có ai để nói, để khóc, ba mẹ thì không rồi. Chỉ những khi được đi ra ngoài ăn uống, mua đồ, tôi mới cảm thấy mình vui, không có thời gian để 1 mình. Nhưng làm sao mà mỗi ngày đều như vậy được.Ba mẹ lúc nào cũng đi ra ngoài, bỏ lại tôi 1 mình, thật sự buồn lắm, buồn lắm. Cảm giác cô đơn, muốn khóc lắm. Mặc dù nó đã là thói quen nhưng sao mỗi khi cảm giác này đến là lại không chịu được, đau lắm. Không biết có ai là con 1 như tôi không. Nhưng tôi đã hứa với lòng sau này khi có gia đình, tôi sẽ không bao giờ sinh 1 con, sẽ là 2. Bởi vì tôi đã từng chịu đựng cảm giác này. Và không muốn con mình phải đau đớn như vậy