Đêm nay lạnh quá,mưa nữa,nhìn con ngủ mà lòng xót xa. Đắp thêm chăn mà vẫn không ấm hơn,sao lạnh thế này. Không có hơi ấm người chồng là lạnh thế phải không anh! Tự nhủ lòng cố lên thôi,rồi mọi chuyện sẽ qua,và sẽ dần quen với chuyện này thôi.
Vẫn là căn phòng này,xưa mình em lủi thủi những vui buồn. Những tưởng khi lấy anh,cuộc sống công bằng cho em hạnh phúc để bù đắp tuổi thơ không mấy vui vẻ của em.Em nhớ,hằng đêm nằm khóc thầm một mình khi bố không tốt,bố mắng chửi em,tương lai tối tăm mù mịt. Em luôn cô đơn, lủi thủi và đầy nước mắt. Em chả dám tâm sự cùng ai,chỉ nuôi các con vật như những người bạn để chăm sóc. Rồi anh đến, anh biết điều đó,anh thương em,làm bạn với em,chia sẻ cùng em. Em vui lắm,anh là người nắm tay em,ôm em vào lòng mỗi khi buồn. Em luôn cảm động vì tình cảm anh dành cho em,sự chân thành của anh. Anh không chê gia đình em hoàn cảnh bố mẹ mỗi người một nơi. Anh động viên em,chăm sóc em. Đó là niềm hy vọng vào một tương lai tươi sáng.
Em thường nói: với em,tiền bạc không quan trọng,em chỉ cần tình cảm, đời người con gái có hai người đàn ông: chồng và cha. Cha đã không tốt, luôn hắt hủi là đối xử tệ bạc với em,giờ còn anh,hãy yêu thương và chăm sóc em nhé. Em không cần giàu sang,em chỉ cần cuộc sống giản dị nhưng có tình cảm. Anh biết điều đó,và anh gật đầu.
Lấy nhau,mình khó khăn,lương thấp, em sống đơn giản và tiết kiệm nhưng vẫn vui và hạnh phúc với điều đó. Rồi em có thai,đó là niềm vui,là sự chờ mong của mình,người ta thì uống sữa nọ sữa kia,em chỉ dám uống sữa việt nam,vì khi đó làm gì có tiền,đến mua hộp sữa cũng phải chọn nơi nào rẻ nhất để mua,chọn loại hộp giấy cho tiết kiệm,ai hỏi thì phải nói dối,không uống được sữa ngoại. vì em biết anh sợ mọi người biết rằng mình k có điều kiện. quần áo bầu thì đi xin,vài cái quần đi làm phải sửa lại để mặc cho vừa. Vậy mà em vui lắm,em hạnh phúc khi sống bên anh. Trong đầu lúc nào cũng nghĩ về anh. Tranh thủ nghỉ trưa,em lại về với anh,dù chỉ để nhìn và ôm một cái thật chặt.
Rồi khi bầu to,em vẫn cố đi làm, để có thêm tiền còn mua sữa cho con nữa chứ.Em hạnh phúc khi đi xin đồ về rồi giặt và gấp đi gấp lại.Hạnh phúc lắm