Cũng đã 5năm rồi từ cái ngày nó biết mình thích hắn,có buồn cười không khi mà chỉ thương mến đơn phương thôi mà kéo dài đến bây giờ? tiếp tục thì nó không thể nào, nhưng buông xuôi thì nó lại không đành lòng,cứ như thế nó dùng dằng tới bây giờ và trái tim cũng không muốn thử yêu ai, cũng vài người thích nó,nhưng nó không có cảm giác với ai hết,không cho bất cứ ai cơ hội nào tán tỉnh mình vì nó nghĩ như vậy mất thời gian của nhau. Thanh xuân con gái có dài đâu, một mình,không tình yêu,chính xác là chưa một mảnh tình vắt vai cũng không muốn thử quen ai,nó khép lòng mình với tình đơn phương đầu đời và tự khiến mình trở nên cô độc giữa những người xung quanh. Đáng thương hơn là nó không biết ước mơ của chính mình, học xong 12 nó không biết sẽ tiếp tục như thế nào, suy nghĩ mãi nó chợt nhớ những tháng ngày vẽ vời tham gia những cuộc thi của báo Mực Tím, nó muốn thành nhà thiết kế thời trang, mẹ nó không đồng ý, nó học không giỏi nhà nghèo ba mẹ không thể nuôi nó học cái nghề nhà giàu sang chảnh đó, mẹ muốn nó làm giáo viên về sau an nhàn và đỡ tiền học phí. Nó không nghe mẹ,nó vẫn đăng ký theo ý nó, nhưng nó không thi,nó xin vô tiệm tóc của cô nó và học nghề. Vậy đấy,không hiểu nỗi, Nó không muốn nghe lời mẹ,nó vốn cứng đầu và khó dạy. Hơn hai năm học nghề, những gì nó trãi qua không như nó nghĩ,vui ít mà buồn tủi thì nhiều, không phải cứ người nhà là sướng đâu, nó bầm dập lắm mới lướt qua ngần ấy thời gian. Nó xin cô nghỉ học nghề và về nhà. Ở nhà suy nghĩ chán chê nó muốn được đi, 18 năm ở với ba mẹ chưa từng đi đâu, học nghề với cô,ở chung với cô nó cũng chẳng được đi đâu,giờ nó muốn đi, khoảng thời gian học nghề nó biết được nhiều thứ,nó nghiệm ra nhiều điều,nó thương ba mẹ hơn nhưng vẫn không nghe lời ba mẹ,nó muốn có kinh nghiệm sống,muốn đi đây đó,trước khi lấy chồng, ở quê nó 22 tuổi không nhỏ nữa, nó muốn ra ngoài xã hội kia, ba mẹ lo vì nó tuy cứng đầu mà khờ như đứa con nít, sợ nó ra ngoài xã hội không giữ mình,hư đốn, muôn vàn kiểu lo, nhưng vẫn không cản được nó, nó nói không cho nó đi nó lén đi,nhưng nếu đi lén nó sẽ không liên lạc về,miễn cưỡng mẹ phán: muốn làm gì làm!
Ngày nó đi nó hứa với mẹ sẽ cố gắng học thêm nghề tóc cho giỏi, rồi kiếm tiền,không gửi về được cũng lo cho bản thân được,không làm gánh nặng của mẹ nữa,mẹ vừa giận vừa lo cũng dặn dò rồi tiễn nó đi.
5h sáng, cái se se lạnh sớm mai phả vào mặt nó,làm nó nhớ tới những buổi sáng cọt kẹt đạp xe đến trường,và nhớ về hắn…… nó muốn đi xa cũng là muốn thử quên đi tình cảm ấy, con người ấy.
Nó lên xe,tim bỗng đập mạnh liên hồi,cảm giác lo lắng trỗi lên, nó đang dần xa nhà,xa những chở che bảo bọc của ba mẹ và tự bước đi ở nơi xa lạ mà nó chưa từng nghĩ tới, Sài Gòn thành phố sầm uất và sa hoa bật nhất nước!!!!!
Vì dậy sớm nên nó vẫn còn buồn ngủ, xe lăn bon bon êm êm làm nó không cưỡng lại được,nó vốn mê ngủ……...nó đã ngủ.
Trong giấc ngủ của mình nó thấy,ngày tựu trường năm ấy,nó thấy hắn và sét đánh trúng nó rồi, bức thư tình đầu tiên được trao đi, những buổi đạp xe sau lưng hắn,nhưng buổi học thêm ở lớp hắn, những lời trêu chọc của đám bạn,nụ cười của hắn,cái bặm môi cực đáng yêu làm tim nó lạc nhịp……..nó chưa quên,chưa bao giờ quên và hôm nay những kỉ niệm đó ùa về như cơn gió thu diệu nhẹ,khi nó đang dần xa nơi mà nó và hắn có biết bao kỉ niệm, nhưng chắc chỉ mình nó nghĩ, mình nó nhớ, mình nó da diếc, vì hắn vô tâm,hắn lạnh lùng với nó,nó ôm hết vào lòng như sợ những kỉ niệm, hồi ức đó sẽ tan đi,sẽ quên mất,như chưa từng xảy ra, chưa từng tồn tại, vì đó đã từng là tất cả của nó, của một đứa không có tiền,không sắc đẹp,không hoài bão,ước mơ,không có gì hết.