Có thể mượn stt này như là một trang nhật ký: nơi mà biết đâu có thể 10, 20 năm sau, thậm chí lâu hơn nữa con mình sẽ đọc được những tâm sự rất đau buồn nếu không muốn nói là rất rất chán nãn của cha nó từ lúc bắt đầu viết nhật ký. Thành thật ba xin lỗi 2 con!!!


Chiều nay đi làm về, con út vẫn bá vào vai ba như ngày nào: Ba ơi, mấy hôm nay con không có sữa. Bạn con đến lớp ai cũng có 1,2 bịch, còn con thì không:((. Ba như nhói đau trong lòng. Nếu như 1 tháng trước đây, đừng nói là con thèm uống sữa, ba cũng phải ép con uống.


Nhưng con có biết đâu rằng, ngay lúc này đây mỗi lúc đi làm về ba trông các con đừng đòi hỏi ba gì thêm.


Phải!!!


Gia đình ta đang vỡ nợ. Không phải ngay bay giờ mới bắt đầu vỡ nợ. Chỉ vì quá tin vào việc giao phó việc quản lý tài chính, chi tiêu gia đình cho mẹ con mà đến bây giờ ba mới vỡ lẽ... Mọi việc đã quá muộn, quá muộn rồi. Vài ngày gần đây, điện thoại của ba đỗ chuông nhiều hơn so với ngày thường... Ngươi ta đòi nợ đấy con à.


Quả thật ba không đủ tâm trí để làm việc lúc này, nhiều lần muốn xin nghỉ phép việc cơ quan để xem xét lại, nắm tình hình, thậm chí ba còn muốn nghỉ việc, vì ba đã quá chán. 15 năm tích cóp, gầy dựng nên cơ ngơi, đủ cho con cắp sách đến trường mà không hề thua kém bạn bè nào hết đến nay đã hết, hết sạch rồi con à. Bán nhà ư, sang lại công việc kd luôn ư, rồi gd mình phải ở đâu. Mà có bán đi thì chỉ đủ trang trải 1 nữa nợ nần, lại đúng thời điểm nhà đất đang rất khó bán.


Lúc này, sao đầu óc ba chỉ nghĩ toàn đến những điều tiêu cực. Có thể là 1 kết cục buồn nhưng nghĩ đến các con là ba không thể, không thể...