E chưa có gia đình,


Và e yêu trẻ con


E và cậu ấy yêu nhau


Chúng e là bạn từ hồi còn nhỏ,


Mọi người và chúng e đều tin, sẽ là 1 đôi rất đẹp,


Mối tình đầu trải qua những tháng năm đầu tiên êm ả, đến mức bạn bè còn phải nhiên: sao hai đứa lúc nào cũng ríu rít thế?


Rồi chúng e chia tay, năm cuối đại học,


Điều kinh khủng nhất là: e đã hiến dâng tất cả (dù e là người rất phogn kiến trong chuyện này! Nhưng e đã nhắm mắt đưa chân, e đã tin rằng chúng e sẽ đi đến đích cuối cùng. Và dâng hiến cho người mà mình sẽ lấy làm chồng, điều đó có thể chấp nhận được! Nhưng tất cả đã thay đổi.)


Hiện tại e rất bế tắc,


Đã hơn 1 năm rồi,


Có những người khác đến với e, nhưng e không dám tự tin: mình không phải con gái ngoan, mình không còn nguyên vẹn ( e biết now nhiều người không nghĩ nặng nề như e, mọi suy nghĩ đã mở hơn rất nhiều)


Hơn nữa năm ngóai khi chia tay nhau: là lúc e vừa có thai, và phải bỏ đi đứa con đầu tiên của mình ( cậu ấy bảo e, hãy bỏ đi, chúng mình sẽ còn nhiều nữa mà, và e đã tin như thế…)


E thấy dằn vặt kinh khủng, với đứa con đầu tiên của mình,


E đã hy vọng, chúng e lại tiếp tục, và con e sẽ lại đến với e, người ta bảo “có kiếp trước kiếp sau, rồi nó lại lộn kiếp lại với mình”, và e thấy mình đỡ phần ân hận


Nhưng tất cả sẽ khôgn thẻlà như thế nữa


E dằn vặt với mình, e thấy mình độc ác,’và thấy cậu ấy thật nhẫn tâm, dường như chưa bao giờ cậu ấy coi đó là con của mình, chưa bao giờ thương nó!


E sợ, e sợ những lỗi lầm mình gây ra, rồi e sẽ bị quả báo: e sẽ không có con nữa! ( sau lần đó, bọn e có quan hệ, không dùng biện pháp nào, nhưng e vẫn không có thai! E hoang mang và hoài nghi)


Bố mẹ e sẽ không thể tưởng tượng được con gái mình là người như thế, và nếu e không thể có con: bố mẹ e sẽ đau khổ như thế nào: bố mẹ em yêu trẻ con lắm!


Không thể quay lại quá khứ,


Và tương lai mịt mờ


E luôn muốn sống trong trạng thía dằn vặt, lo sợ, hòai nghi


Trước mặt mọi người, e là người bất ổn: lúc vui, lúc buồn,


E biết, cần cố gắng để vượt qua, công việc và time sẽ là liều thuốc tốt,


Nhưng sẽ không thể với một người luôn tuyệt vọng như e: nếu e tiếp tục, rồi ngày mai hạnh phúc cũng sẽ chỉ mong manh, e hoài nghi lắm


Và bây giờ, e muốn buông xuôi tất cả


Điều duy nhất e nghĩ lúc này: là nếu có chuyện gì không hay xảy đến lúc này- sắp Tết rồi, mãi mãi gia đình e không thể có một cái Tết yên ổn! Bố mẹ e sẽ quỵ mất!


Và e còn lo nhiều, nhiều lắm,


E không thể là người vô trách nhiệm như vậy!


Giá như e đừng yếu đuối như thế này,


Giá như e đừng đánh mất bản thân mình như thế này!


Người ta bảo 3 thứ quý nhất trên đời không được đánh mất: là time,niềm tin và bản thân mình,


Vậy mà e đã để mất hết: e mất ý chí, e tuyệt vọng,


E đánh mất mình,


Và e đốt phí tiem của mình cho những sai lầm!


E biết ai cũng có sai lầm, chỉ cần mình thật sự muốn vượt qua nó để cố gắng là sẽ chiến thắng


Nhưng e đã không đủ kiên nhẫn, e không đủ tự tin, e khôgn đủ yêu thương để sống nữa


E đã không còn là cô gái mạnh mẽ vui vẻ và ham học hỏi nữa rồi,


E thất bại trên chính con đường mà e đã chọn!


E chỉ muốn buông xuôi...