Câu chuyện dưới đây của một chị bạn rất thân. Mấy ngày nay chị khóc nhiều với mình, tâm sự nhiều cũng chưa tìm ra cách khuyên nhủ chị, chuyện của chị đau lòng quá.. biết khuyên giải thế nào.


Chị N rất xinh xắn, học giỏi và dễ thương, nhìn chị có khuôn mặt tây, model và đôi mắt đẹp hút hồn người đối diện. Chẳng thế mà chị được nhiều bạn trai theo đuổi, đi ngoài đường mà cũng có người theo về tận nhà làm quen. Học xong ĐH năm thứ 1 ở HN thì chị sang Anh du học, ở đây chị quen bạn trai đầu tiên của mình, hai người rất yêu nhau và xứng đôi, anh chị định về VN thì đám cưới. Tình yêu đẹp và dự định đẹp đó của hai người không như dự tính. Khi về VN chị vào làm ở một VPDĐ, thời của chị tiếng Anh rất hiếm nên chị được trả lương rất cao. Nhìn vào chị lúc đó ai cũng thèm muốn, xinh đẹp, thời trang... Một hôm, Phó đại diện VP gọi điện đến báo ốm và nhờ chị mang một ít tài liều đến nhà. Nếu như, tôi nói nếu như chị từ chối cuộc hẹn đó thì cuộc đời chị đã không sang trang khác.. Chị mang tài liệu đến nhà cho anh ta, chỉ đợi chị vào nhà, hắn vội vàng đóng sập cửa và... chuyện không hay đã đến, chị bị hắn cưỡng đoạt mà không thể chống cự nổi... rồi hắn nói với chị hắn đã yêu chị từ khi chị mới vào VP... hắn muốn cưới chị làm vợ để chịu trách nhiệm... Chị đau đớn lắm, yêu anh người yêu của mình nhưng cảm thấy có lỗi với anh, cuối cùng chị chịu lấy hắn mà không hề có tình yêu khi biết mình đã có mang với hắn. Cuộc đời không như chị mong đợi, chuỗi ngày bất hạnh bắt đầu sau khi chị lấy hắn, hắn đánh đập chị tàn nhẫn vì ghen tuông với quá khứ của chị, thậm chí có 1 lần sẩy thai đứa con đầu...hắn kèm sát chị, đưa đón đi làm (hai người làm chung một vp). Có hôm hắn đi gặp khách mà chưa kịp đón chị, chị nhờ cậu em ở VP đèo về trước để đón con, thế là về đến nhà chị bị trận mưa đấm đá của hắn. Tôi đã khuyên chị ly dị nhiều lần... nhưng khi chị đặt vấn đề ly dị thì hắn như nổi khùng, tay lăm lăm con dao trước mặt và nói nếu chị ly dị hắn sẽ giết.... thật đáng sợ. Rồi có hôm chỉ vì đòi ly dị mà hắn đèo chị lên tận cầu Thăng Long lúc 12h đêm rồi bỏ chị ở đó một mình và đi về nhà... Chồng chị điên loạn thế đó...


Sống với hắn 4 năm nay, con chị cũng đã 2 tuổi rồi, vậy mà hôm rồi ở chỗ chị cho khám tổng quát, BS bảo bắt đầu có triệu chứng bị ung thư máu... Chị khóc ngất từ hôm đó tới giờ, chị bảo chị chẳng tiếc gì, chỉ thương đứa bé xinh xắn tội nghiệp sẽ không còn mẹ... Tôi bảo chị nói chuyện với chồng chị đi... Chị cũng chưa nói cho chồng biết tin này, mà cũng không thiết nói với con người bệnh hoạn nữa...


Mình thật sự bối rối và đau lòng khi phải khuyên chị, chẳng biết an ủi chị thế nào nữa vì khi nói chuyện qua điện thoại chị chỉ khóc.. Không biết có phải hồng nhan bạc mệnh không nhỉ?