Chuyện cũng đã xảy ra khá lâu rồi nhưng nhiều lúc ngồi 1 mình buồn tôi lại nhớ về những hình ảnh trong quá khứ. Những hình ảnh đó vẫn như mới chỉ cách đây có vài tháng. Một tình cảm đầu tiên của tuổi học sinh:


Năm lớp 12 tôi đã rung động với 1 cậu bạn học cùng khối. Một người cùng khối, khác lớp nhưng lại vô tình cùng được chọn đi thi học sinh giỏi toán. Qua kỳ thi ở trường có khoảng 5 người đc học ôn thi nhưng chỉ có 2 người được chọn đi thi. Tôi và cậu bạn kia chính là 2 người đi thi. Đi học thì có mấy người nhưng hình như tôi cũng đâu có nói chuyện với cậu bạn đó đâu nhưng hôm đi thi chắc tại có 2 người thôi mà lại cũng là vần H nên được sếp thi luôn cùng phòng vì vậy tôi cứ đi trước, cậu ấy đi sau và hôm đó tôi với cậu ấy mơi bắt đầu nói chuyện với nhau. Tôi thấy cậu bạn này tưởng là kiêu nhưng cũng dễ gần đấy chứ.


Với tôi, cấp 3 tôi chưa bao giờ nghĩ tới mấy chuyện yêu đương nên cũng chẳng để ý gì. Nhưng từ khi đi thi về tôi bỗng thấy cái cậu bạn kia luôn chú ý tới mình hơn thì phải. Chẳng học cùng lớp nên nói chuyện với nhau sao được mà lại với một người ít nói như tôi lúc đó. Lớp tôi học ở tầng 2 còn bạn kia thì học ở tầng 3. Ngày nào đi học đạp xe đạp vào nhà để xe cũng phải đi qua đầu hồi của dãy nhà và ngày nào tôi cũng thấy bạn đó đến từ trước rồi và đang đứng cùng mấy thằng bạn hay là đứng một mình ở đầu tầng 3 và nhìn xuống. Tôi nghĩ chắc là trước giờ bạn đó vẫn thường đứng đó vì là địa điểm lý tưởng về không gian đẹp, rộng rãi thôi.


Lớp 12 phải trải qua rất nhiều kỳ thi và lần nào cũng phải tập trung thi. Mặc dù cùng vần H đấy nhưng tôi và bạn đó cũng không thi cùng phòng mà thường là 2 phòng gần nhau. Nhiều lần tôi thấy người bạn đó hay nhìn về phía mình, cũng có lần lấy cớ gì đó như tình cờ gặp ở cầu thang để bắt chuyện nhưng chỉ có vài câu qua loa thôi. Cũng chẳng biết từ khi nào tự dưng tôi lại hay nghĩ tới cái hình ảnh cậu bạn đó đang đứng nhìn mình từ xa như vậy. Nhưng cô bạn ngày nào cũng đi học cùng tôi đã nói 1 câu mà tôi không quên được là: “ Bà mà yêu thì không bao giờ bước chân vào ĐH được”. Nghĩ cũng đúng mà mình mới lớp 12 thì yêu đương cái gì vậy là tôi luôn tránh mặt cậu bạn đó. Tuy vậy điều đó đã làm tôi không tập trung học được như trước nữa.


Cái gì tới cũng phải tới, kết quả trượt thi ĐH, điều mà nhiều người không nghĩ tới và tôi cũng vậy. Thất vọng, buồn không biết làm thế nào và nghĩ mình đã để mất tất cả. Rồi vài tháng trôi qua, bạn bè cũng có mấy đứa trượt chúng nó rủ đi ôn thi. Vậy là đi ôn thi.


Ngày đầu đi ôn thi, đi học cách nhà hơn 10km và quá ngạc nhiên khi thấy cậu bạn kia cũng đi ôn thi như mình. Lúc đó tôi cũng không biết là thấy vui hay lại một nỗi lo là sợ lại không tập trung được và trượt 1 năm nữa thì ko biết mọi chuyện sẽ thế nào. Nhưng tôi thấy lo nhiều hơn. Vì vậy mà hôm đầu tiên gặp mặt đó khi đi học về, cậu ấy lấy xe ra trước rồi nhưng vẫn đứng chờ ở đầu trung tâm mà chưa đi về, cũng không hẳn là chờ thằng bạn cùng đi mà có vẻ muốn được một câu hỏi thăm của cô bạn ngày trước cùng đi thi vậy mà tôi đã không biết nói gì để rồi lẳng lặng ra về và cậu bạn đó cũng đi về theo sau.


Lạ thật, cậu bạn đó từ nhà đi tới chỗ học còn xa hơn tôi rất nhiều. Ở quê tôi có nhiều chỗ đi ôn khác nhau mà cũng khá nổi tiếng vậy mà cậu bạn kia cũng đi ôn cùng chỗ với mình. Ban đầu cậu bạn đó vẫn thường đi cùng 1 thằng bạn nữa sau thằng bạn kia không đi học nữa nhưng cậu bạn này vẫn 1 mình đạp xe đi học.


Nghĩ lại lúc đó tôi thấy mình cũng vô tình thật vì cậu bạn đó ban đầu thường ngồi ngay sau tôi, bắt chuyện với cô bạn cùng lớp và đi học cùng tôi, luôn ngồi cạnh tôi, vậy mà tôi vẫn không hề quay lại nói chuyện. Vì vậy sau cũng chẳng ngồi đằng sau tôi nữa. Có lần cậu bạn đó còn đứng ngay ở ngoài trung tâm ôn thi và dắt xe cho bác chủ để dễ bắt chuyện với tôi hơn.


Thời gian cứ như vậy trôi qua, mặc dù cái vẻ ngoài lạnh lùng như vậy của tôi nhưng hôm nào cậu bạn đó mà không đi học cũng thấy thiếu thiếu và ngày nào đi học tôi cũng chú ý 1 chút xem cậu bạn đó có đi học hay không?



Nhiều khi nghĩ những hành động của mình là sai lầm hay chăng? Và cuối cùng là mỗi người đi học một trường và cậu bạn kia học thật xa không còn liên lạc gì với nhau.