Chào mọi người!Em của hai năm trước là một người vô tư, hồn nhiên, dễ gần, hay cười, chăm chỉ và hiền lành. Sau khi bị người yêu phản bội, đồng nghiệp chơi xấu, gia đình xảy ra mâu thuẫn,... Em bắt đầu thay đổi.


Em lại hay nổi nóng, căm ghét hai người chị, mẹ thì hay bênh hai chị nên lúc nào cũng la e, cho rằng e hỗn với chị,... Nhưng mẹ không hiểu được vấn đề vì sao e lại nổi cáu, căm ghét hai chị và giờ là có cả mẹ...


Em sinh ra trong một gia đình đông chị em, chỉ có 1 trai út, gia đình không mấy khá giả nên sau khi tốt nghiệp cấp 3, mấy chị e đều vào Sài Gòn tự làm tự học, ba mẹ không phải gửi tiền hàng tháng chu cấp như bạn bè và mấy chị em đều tốt nghiệp cao đẳng/ đại học. Rồi mấy chị em đi làm, ng lấy ck có con,...


Mâu thuẫn bắt đầu với hai bà chị lại lên cao với nhiều chuyện và e cảm nhận được, họ ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân mình mà không có một chút gì gọi là thương e út. Mẹ thì quá thực dụng, lúc nào cũng chỉ có tiền, có tiền thì lời nói mới có giá trị, không tiền thì chì chiết. Em ghét mẹ e đến nỗi e không bỏ tiền ra khi mẹ cần, mặc cho mẹ chì chiết e cũng bỏ ngoài tai. 


Em sống trong gia đình nhưng ko ai hiểu và thương mình mà chỉ có tiền, thì sẽ có quyền, mặc dù mọi chi phí e đều share ko ai cho ai và cũng không ai nuôi e. Dần dần em xem đây như một căn nhà trọ chứ ko phải là nhà là gia đình của mình. 


Trong lúc e buồn và thất vọng đến mức bất cần đời, e đã sa ngã vào một người đàn ông lớn hơn e một con giáp, anh ta cũng khá là thành công, nhưng a ta đã lừa e rằng a ta chưa có gia đình. Sau một tg tìm hiểu thì e biết được a ta đã có vợ hai con rồi. Anh ta giải thích rằng đã làm thủ tục ly hôn xong rồi. Nhưng e biết ko phải như vậy.


Em đã rất sốc, niềm tin của e hoàn toàn không còn nữa. e cắt đứt với anh ta. Em cảm thấy rất buồn vì ko còn ng quan tâm, đưa đón e nữa nhưng lương tâm e không cho phép e tiếp tục sai trái. Em lầm lỳ, đi về chẳng nói chuyện tâm sự với ai, nhiều khi nghĩ lại rồi khóc một mình. Đôi lúc e lại muốn nhắn tin gọi điện cho ng ấy. Vì người ấy có thể lắng nghe e, còn gia đình, mẹ e chỉ là sỉ vả và chì chiết.


Điều tồi tệ này với e sẽ kéo dài đến bao giờ, e có thể chịu đựng được đến bao lâu? E không biết được! E đã từng tự tử bằng thuốc chưa die là nhờ e gái về đưa đi cấp cứu kịp. Em hoàn toàn mất hết niềm tin vào tình yêu, gia đình và cả bạn bè, đồng nghiệp. Niềm đam mê cv cũng không còn như trước nữa. Em phải làm sao đây??? 


Liệu e có đang mắc bệnh hay không ạ?