Là vợ chồng nên em không biết mình nên ngỏ lời với anh như thế nào nữa. Như thế nghe có vẻ khách sáo và xa lạ quá. Nhưng em không biết nên nc trực tiếp sao cho 2 đứa không xảy ra tranh cãi nên e ngồi viết, a ráng đọc để hiểu nhé. Nhưng thực lòng em rất THẤT VỌNG về a.
Đầu tiên nhé, nói về đám cưới của tụi mình mà e không bao giờ ngờ mình lại về nhà chồng như vậy. Nào là chuyện mẹ sang lần đầu tiên mà lại nói : thằng Thảo bảo anh chị bên này mời sang chơi. Một nghịch lý đầu tiên trong cuộc đời e. a hiểu rỏ mà đúng không? Do a xin bame e cho gđ a qua mà? Sau đó, nói về chuyện rước dâu, ai mà để nhà gái tự lo khoảng này, em biết mẹ tiết kiệm nhưng tiết kiệm cho đúng, về sau mẹ bảo mẹ không nói do a nói. Nhưng chính miệng a nói với e rằng: MẸ BẢO NỘP TÀI CẢ CƯỚI HỎI LÀ 10TR RỒI, MUỐN LÀM GÌ ĐÓ THÌ LÀM. Nhưng e không chịu vì cái nào ra cái đó. Nếu mẹ thấy nộp tài đám cưới 6tr là nhiều thì bớt lại để lo xe rước dâu.không phải mẹ em không đủ tiền mướn xe đưa e về nhà chồng đâu, nhưng e không đáng bị đối xử như vậy. Mẹ e khuyên e nên ngưng đám cưới để suy nghĩ lại, e đã khóc rất nhiều. Như a thấy đó, e cũng dẫn a đi đám hỏi Hồng Anh mà, a thấy ngta không? E rất chạnh lòng. Hôm đám cưới mấy đứa xem hình xong thấy số tền chụp đc, nó hỏi e sao kì vậy, lúc đó khuôn mặt em có vẻ buồn nên N.A vội nói: không quan trọng, qtrojng là bà hp. e cũng nghĩ như vậy, qtrong là chúng ta hạnh phúc dù cho a không có tiếg nói trong chuyện đại sự của cuộc đời mình thì e cũng đã không trách a. thôi thì làm theo ý mẹ.
A biết không trong khi quen a,tất cả mọi người đều góp ý rằng a keo kiệt, khó sống sau này, nào là đàn ông là phải thoáng, ……nhưng e bỏ ngoài tai cả vì a nói do a đag ở với mẹ, mẹ không tâm lý và có phần tiết kiệm quá đà. a thấy có ai quen bạn trai mà hiểu và thông cảm đc như e không? Ừ thì em thông cảm cho a. và e cũng thấy đúng khi về làm vợ a.
NHƯNG ĐÓ LÀ LÚC A ĐAG Ở VỚI MẸ. Còn khi cưới vợ rồi a cũng như vậy không thay đổi gì cả. Ai đời a rể, người a duy nhất trong nhà chở e vợ đi đăg ký học đại học lại cầm của mẹ 200 ngàn. Đành rằng mẹ đưa, nhưng lấy hay không a phải suy nghĩ chứ. A đâu phải nhỏ dại đến nỗi cho là lấy. Như vậy thì chảng khác nào a đag lấy tiền công. Rồi a chở mẹ ra sân bay cũng vậy, a cũng lấy 300 ngàn, e không hiểu a đang nghĩ gì? Mẹ về quê chăm ông bệnh nặng mà, lẽ ra nếu có đk, chúng ta cũng nên về thăm 1 lần ví cưới đến giờ a chưa biết ông bà nội ngoại.
Một lần ba kêu a đi mua cà phê, 2 gói 5k chứ mấy. Vậy mà a cũng đợi ba đưa tiền mới đi mua. Sau đó ba nói với mẹ (ba rất ít khi nói nhữg chuyện tế nhị này) nhưng ba đã nói về a như thế này: thằng này nó dại quá, chưa hiểu chuyện lắm.
A biết không, trong nhà chú Nhân thuowg a nhất, hay bóng gió để nhắc nhở, nhưng a vô tư quá không để ý hay mặc kệ nữa. Ai nói gì a, chú đều nói do a sợ e nên mới như vậy. Một lần e nói giỡn: chú cứ gieo tiếng ác cho con không à. Chú nói thà mi mang tiếng hơn mọi người không ưa nó. Đọc đến đây chắc a đang nghĩ ai làm gì kệ ai, ghét thương gì cũng vậy thôi chứ gì. Nhưng mà, a có nghe, có qua có lại mới toại lòng nhau chưa.
Còn rất rất nhiều chuyên nữa e nghĩ a biết, e không nói nữa, e mong a tự suy nghĩ. Không có người vợ nào trên đời hoan nghênh chồng mình xa xỉ, vung tay quá trán đâu. Nhưng a nên biết việc nào nên làm, việc nào không. E biết do môi trường hình thành nên tính cách của a nhưng a lớn rồi, phải biết suy nghĩ để hoàn thiện bản thân. lý do e đưa a ra xã hội là vậy, để a học hoỉ từ mọi người nhiều hơn.
A biết không từ nội tới ngoại đều k thích tính này của a, và đều nói trách e, góp ý em rằng không nên lấy hết tiền trong túi a, khiến a thụ động. duy nhất họ khen a là thương e hết lòng.