Mình ly hôn chồng được 4 năm rồi. 4 năm qua, anh ta đã 6, 7 lần bày tỏ ý định quay lại. Và vì thương con (Những lần đầu thì ngoài thương con thì cũng vì mình vẫn còn tình cảm với anh ta, chỉ những lần sau thì mình ko còn tình cảm nữa nhưng mình vẫn nghĩ tình cảm có thể lấy lại được) nên mình đều cho anh ta cơ hội. Lý do tại sao phải tới 6, 7 lần quay lại, là vì tính anh ta khá là gia trưởng, lại hơi nhỏ nhen và hay giận dỗi. Anh ta là người chủ động đề nghị quay lại, khi thấy mình đồng ý thì anh ta lại muốn mình phải quỵ lụy, phải phục tùng anh ta. Lý do mình ly hôn chính là ko chịu nổi những việc này, giờ quay lại anh ta vẫn chứng nào tật nấy, nên mới dẫn đến việc cứ quay lại được vài tháng (thường thì 3, 4 tháng) anh ta lại giận dỗi vì những lý do rất là nhỏ nhặt, rồi lại im hơi lặng tiếng, ko liên lạc với con mình nữa. Điều này với mình ko sao, dù sao cũng đã quen rồi. Nhưng với con gái mình lại khác. Ba nó bỏ đi khi con chỉ mới 1 tuổi, con quen cuộc sống với mẹ, ko có ba. Khi anh ta ngỏ ý quay lại, mình tạo điều kiện tối đa để 2 ba con bên nhau. Con bé vui lắm, mình cũng vui nữa. Nhưng được vài ba tháng anh ta lại giận dỗi và cắt liên lạc. Con bé bị hụt hẫng, thời gian đầu sau khi anh ta im lặng không quan tâm đến con, con rất hay nhớ ba và khóc. Phải vài tuần con mới quên và bình thường lại. Nhưng dạo gần đây, khi con đã lớn (con mình giờ 5 tuổi), con đã hiểu được 1 số chuyện, đã để ý nhiều hơn thì lại khó khăn hơn cho mình. Cách đây 7 tháng anh ta lại năn nỉ quay lại. Lần này mình cũng nản rồi, nhưng anh ta nhất quyết hứa sẽ thay đổi, và làm rất nhiều việc khiến mình tin anh ta sẽ thay đổi. Thời gian này bé con quấn quýt ba cũng lâu hơn những lần trước do anh ta rất tích cực quan tâm đến con. Nhưng đáng buồn là được 6 tháng anh ta lại quay về bản chất cũ. Anh ta lại giận dỗi vì 1 chuyện rất rất nhỏ và không đáng. Và như những lần khác, anh ta lại chọn giải pháp im lặng, không liên lạc, ko qua lại nữa. Mình đã chủ động nhắn tin rằng chuyện giữa mình và anh ta dù có thế nào cũng ko liên quan đến con. Giận mình thì thôi đi, nhưng hãy liên lạc, nói chuyện và quan tâm đến con như cũ, vì con mình vốn là đứa nhẹ nhàng tình cảm. Thế nhưng mọi tín hiệu mình đưa ra đều vô ích, anh ta vẫn ko gọi cho con, ko quan tâm đến con nữa. Con lớn rồi, biết buồn, biết nhớ. Mình thật sự bất lực và cảm thấy có lỗi với con quá. Giờ mình quyết định, mình sẽ tìm mọi cách hạn chế không để con gần gũi ba nó hơn nữa, để tránh cho con bị tổn thương liên tục như thế này. Không biết quyết định này của mình có đúng không? Chứ mình không chịu nổi việc con gái cứ ngồi nhớ ba rồi khóc. Thà giờ mình tách con ra, thời gian này con sẽ buồn, nhưng rồi con sẽ dần quên và lại vui vẻ như trước. Mình làm vậy có đúng ko?