Chào các chị.


Trước hết, em xin thưa thẳng thắn với các chị ở đây về tình trạng hôn nhân của em hiện tại: chưa làm đám cưới, chưa lạy ông bà, sống chung 3 năm rưỡi, không con chung, không nợ chung, không tài sản chung, vẫn đang ở trò.


Nghe qua thấy lạ sao đâu ấy các chị nhỉ?


Chồng em năm nay 31 tuổi, em 25 tuổi. Cuộc sống gia đình em chẳng có gì đặc biệt. Mỗi năm, sinh nhật em thì ba em dẫn đi ăn, sinh nhật chồng thì em mua bánh kem về ăn với chị em nhà chồng. Ngoài ra, các ngày lễ, ngày kỷ niệm, chỉ cần không cãi nhau thì xem như là đẹp, chứ chẳng quà cáp hay chúc chiếc gì cả. Em là giáo viên, tự thấy cuộc sống tinh thần của em rất phong phú. Em luôn muốn tạo niềm vui bất ngờ cho chồng, bếp núc em không giỏi nhưng rất chịu khó tìm món mới nấu cho chồng ăn. Nhiều lần chia sẻ với chồng về chuyện em muốn anh tâm lý hơn, để ý tới đời sống tinh thần của em hơn, chỉ cần một nụ cười của chồng khi đi làm về thôi là em đủ vui cả tuần rồi các chị ạ. Nhưng mà anh ta không hề để tâm. Cứ luôn mồm bảo là anh ta mệt mỏi vì công việc đủ rồi, không muốn nghe em càm ràm thêm, bảo em phải hiểu cho mệt nhọc của anh ta... Gia đình anh ta thì "tốt" lắm ạ! Chị anh ta bị chồng bỏ, phải một mình nuôi con. Những khi mẹ em cho gù ngon em đều rủ khéo chồng đem tới cho chị và cháu cùng ăn. Nhưng khi em mang thai, em thèm ăn gỏi vịt, chồng em thì bảo mua lẩu bò lên cho chị và cháu cùng ăn, em bấm bụng đồng ý; rồi em nghe mùi bò muốn nôn, không ăn được, chị ta liếc dọc liếc ngang bảo với chồng em: "TAO MÀ CÓ BẦU NHƯ NÓ TAO ĐẺ CẢ CHỤC ĐỨA". Em nghe xong chỉ biết cười khẩy cho qua chuyện, chồng em thì ngậm câm mồm. Em ấm ức vì trước lần mang thai đó, em đã phá thai 2 lần vì chồng bảo em còn đi học, không đủ tiền nuôi con, thêm sẩy thai 1 lần vì em làm bán hàng ở siêu thị phải đi đứng quá nhiều, thai tự tuột ra ngoài. Cuối cùng thì lần đó em bị thai lưu không rõ nguyên nhân. Chuỵên về gia đình chồng thì có kể tới sáng mai cũng không hết. Dù không sống chung, không làm dâu, nhưng chỉ cần người ta bóng gío vài câu thôi là vợ chồng em có ngay chuyện để cai.


Vấn đề chính vẫn là ở chồng em. Chỉ mỗi chuyện em giành laptop xem phim không cho anh ta chơi game mà anh ta mặt ngắn mặt dài, bỏ lên gác ngủ trước. Vì là bộ phim đó em xem nhiều lần rồi, anh ta chơi game thì kiếm được card điện thoại các chị ạ. Đi làm về, anh ta xem tv một lát rồi lết vào tắm, có khi còn hỏi em: "Em có lên gác không lấy dùm anh...?" Nhiều lần em bảo, sao anh không hỏi em là em có muốn lấy gì không để anh lên gác lấy luôn cho, vì em rất sợ leo cầu thang, anh ta bảo "Ai lấy chẳng vậy". Ngày nào em cũng lau nhà không thấy anh ta mở mồm ra khen được một câu, chỉ 3 ngày không lau anh ta cầm chổi lên quét thì bảo: "Em ở nhà ở không làm gì mà 3-4 ngày không quét nhà?". Cũng may, em ở nhà thì sang nhà mẹ ăn cơm, đem cơm về cho anh ta ăn, đem cả trái cây, bánh, sữa, muối, đường, tiêu, tỏi... và cả tiền, vậy mà còn bị phóng đại lên nói như thế. Em hỏi các chị chứ nhà ở ngay đường nhựa mà bảo không quét 3-4 ngày thì có ra cái nhà không? Trong khi em còn đang nằm dài dưới nền mà anh ta bảo như vấy.


Noi chung, anh ta là loại chấp nhặt và luôn tỵ nạnh em việc nhà vì em ở không, anh ta đi kiếm tiền. Hôm đó tức quá em bảo:


- Anh cầm chổi lên quét tí thì chết hay sao? Obama còn phụ vợ rửa chén và up clip lên facebook kia kìa...


- Xí, anh rửa chén cho em hoài


- Em chưa bao giờ chê tiền của anh ít nên anh đừng bao giờ phê phán em này nọ nha


- Coi nó ăn nói kìă...


Như 2 con đàn bà tranh nhau miếng cá ngoài chợ. Em nhục ghê các chị ă.


Gìơ em xin được việc ở trường, lương không cao nhưng thật sự cuộc sống thiếu khoa học và cá tính đàn bà của anh ta khiến em mệt mỏi hơn cả chuyện không có tiến.


Cac chị ơi em có nên ly hôn không???